Bạn trai kiếm lời liền bỏ tôi

Chương 3



Về đến nhà, tôi đặt thùng giấy lên bàn rồi ngồi phịch xuống sofa.

Ba năm.

Tôi làm ở công ty của Trần Diệu Dương suốt ba năm.

Từ một thực tập sinh leo lên vị trí giám đốc khách hàng, một mình gánh gần bốn mươi phần trăm doanh số toàn công ty.

Tăng ca tới hai giờ sáng là chuyện thường.

Ngày lễ chạy gặp khách hàng cũng là cơm bữa.

Trong tiệc tất niên công ty, Trần Diệu Dương còn từng đứng trước toàn thể nhân viên nói:

“Tô Vãn là nhân viên tôi tin tưởng nhất.”

Kết quả thì sao?

Hợp đồng 200.000.000 tệ vừa tới tay, anh ta ngay cả chờ ký xong cũng không nhịn nổi, lập tức đá tôi ra khỏi công ty rồi đem công lao nhét cho tình nhân của mình.

Nghĩ tới đây, tôi không thấy đau lòng.

Chỉ thấy ghê tởm.

Điện thoại lại reo.

Lần này là số tôi đã cài nhạc chuông riêng.

Mẹ tôi.

“Alo mẹ.”

“Vãn Vãn, cô con nói con nghỉ việc rồi à?”

“Bị sa thải.”

“Hả?!”

“Không sao đâu mẹ. Con xử lý xong rồi.”

“Có phải thằng họ Trần kia bắt nạt con không? Đợi đó, để mẹ bảo ba con—”

“Mẹ!”

Tôi bật cười bất lực.

“Không cần đâu. Một mình con xử lý được.”

“Ba con nói rồi, ở ngoài chịu uất ức thì về nhà. Nhà mình cũng đâu thiếu chút tiền lương đó.”

Tôi day nhẹ trán.

Mẹ nói không sai.

Nhà tôi thật sự không thiếu tiền.

Nhà họ Tô ở Giang Thành cũng nằm trong top đầu giới thương nghiệp. Ba tôi — Tô Kiến Quốc — làm vật liệu xây dựng hơn hai mươi năm, tài sản ít nhất cũng bảy tám trăm triệu tệ.

Còn cô tôi — Tô Cẩm Hoa — thì càng khỏi phải nói.

Giá trị thị trường của tập đoàn Khải Nhuận đặt ở đó rồi.

Nhưng từ nhỏ tôi đã không muốn dựa vào gia đình.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tự mình nộp CV, phỏng vấn tận bảy công ty mới vào được truyền thông Khải Minh của Trần Diệu Dương.

Suốt ba năm.

Không một đồng nghiệp nào biết bối cảnh gia đình tôi.

Bao gồm cả Trần Diệu Dương.

Anh ta luôn cho rằng tôi chỉ là một cô gái bình thường mới ra trường.

Dễ dùng.

Ngoan ngoãn.

Làm được việc.

Cho nên anh ta mới dám đối xử với tôi như vậy.

“Mẹ, con không nói nữa nhé. Hơi mệt.”

“Ừ, nghỉ ngơi đi. Mai về nhà ăn cơm.”

Cúp điện thoại, tôi ngả người xuống sofa, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Quân Lan Capital.

Cố Thâm.

Tôi từng thấy vài lần trên các bản tin tài chính.

Ba mươi hai tuổi.

Người sáng lập Quân Lan Capital.

Đầu tư hơn mười dự án kỳ lân, trong giới được gọi là “bàn tay vàng”.

Tôi chưa từng nhìn kỹ mặt anh ta, chỉ biết người này cực kỳ kín tiếng, rất ít khi xuất hiện công khai.

Vậy tại sao anh ta lại tìm tôi?

Hơn nữa vừa mở miệng đã là vị trí…

Phó tổng giám đốc vận hành?

Một người vừa bị sa thải như tôi?

Là nhờ quan hệ của cô tôi?

Không đúng.

Vừa rồi cô tôi còn định sắp xếp tôi sang công ty truyền thông thuộc Khải Nhuận làm giám đốc vận hành.

Nếu thật sự muốn giúp tôi, cô đâu cần vòng thêm một tầng quan hệ nữa.

Vậy chỉ là trùng hợp?

Càng không thể.

Tôi mở danh bạ, lưu lại số điện thoại kia.

Ngày kia đi xem thử cũng chẳng mất gì.

Dù đối phương có ý gì, gặp mặt là rõ thôi.

Sáng hôm sau, tôi còn chưa kịp rời giường thì điện thoại đã nổ tung vì tin nhắn.

Mở ra nhìn…

Nhóm chat công việc của công ty đang bùng nổ.

Không đúng.

Là nhóm chat của công ty cũ mới phải.

Dù đã bị sa thải, nhưng bọn họ vẫn chưa đá tôi ra khỏi nhóm chat công ty.

Trong nhóm lúc này đang spam một thông báo khẩn:

“Thông báo khẩn: phía tập đoàn Khải Nhuận xác nhận chấm dứt dự án hợp tác chiến lược thương hiệu đã ký trước đó. Từ nay về sau, Khải Nhuận sẽ không còn bất kỳ hợp tác kinh doanh nào với truyền thông Khải Minh.”

Bên dưới lập tức nổ tung.

“Cái gì? Dự án 200.000.000 tệ bay màu rồi?”

“Không phải trước đó còn nói chắc thắng à?”

“Nghe nói vụ Tô Vãn bị sa thải có liên quan đến chuyện này?”

“Đệt, chẳng lẽ Tô Vãn đắc tội khách hàng?”

“Không đúng đâu, tôi nghe nói Tô Vãn với Tô Cẩm Hoa hình như…”

Tin nhắn trôi đi điên cuồng.

Nhanh đến mức gần như không đọc nổi.

Trần Diệu Dương gửi vào nhóm một đoạn voice.

Tôi nhấn mở.

“Mọi người, chuyện này công ty vẫn đang trao đổi với phía Khải Nhuận, đừng tin mấy tin đồn linh tinh.”

“Hợp tác không hủy, chỉ là tạm hoãn thôi.”

“Tình hình kinh doanh của công ty không bị ảnh hưởng, mọi người cứ yên tâm làm việc.”

Bên dưới lập tức có cả đống người phụ họa.

Nhưng ngay sau đó, Tiểu Chu nhắn riêng cho tôi:

“Chị Tô Vãn, bên ngân hàng tới rồi.”

“Họ nói hợp đồng thế chấp khoản vay xảy ra vấn đề, yêu cầu tổng giám đốc Trần trong vòng 48 tiếng phải bổ sung tài sản đảm bảo hoặc trả nợ trước hạn.”

“20.000.000 tệ.”

“Tổng giám đốc Trần sắp phát điên rồi. Vừa nãy còn đập vỡ hai cái ly trong văn phòng.”

“Chị Lâm Thi Ngữ co rúm ở bàn làm việc, không dám hé răng câu nào.”

Tôi đọc xong rồi thoát khỏi nhóm chat công ty.

Không còn liên quan tới tôi nữa.

Buổi trưa, cô tôi gọi điện tới.

“Vãn Vãn, bên Trần Diệu Dương tìm tới thư ký của cô rồi, nói muốn hẹn cô ăn cơm để bàn lại chuyện hợp tác.”

“Cô trả lời sao?”

“Thư ký của cô thay cô trả lời rồi.”

Giọng cô tôi thong thả đến mức nghe thôi cũng thấy áp lực.

“Lịch trình của tổng giám đốc Tô kín rồi, ba tháng sau hẹn lại.”

Tôi bật cười.

Ba tháng?

Với dòng tiền hiện tại của Trần Diệu Dương, đừng nói ba tháng.

Ba tuần còn chưa chắc chống nổi.

“Còn một chuyện nữa.”

Cô tôi chậm rãi nói tiếp:

“Có người tên Cố Thâm, cháu quen không?”

Tim tôi bỗng hụt mất một nhịp.

“Không quen. Sao vậy ạ?”

“Hôm qua cậu ta nhờ người hỏi cô một câu.”

“Rằng cháu gái cô có phải tên Tô Vãn không.”

“Sau đó thì sao?”

“Cô nói đúng vậy.”

“Rồi cậu ta không hỏi thêm nữa.”

Tôi im lặng hai giây.

“Cô à… người này có quan hệ gì với cô sao?”

“Không tính là quen biết.”

“Năm ngoái ở hội nghị đầu tư cô gặp cậu ta một lần, trao đổi danh thiếp thôi.”

“Anh ta chủ động hỏi cô chuyện của cháu?”

“Ừ.”

“Lúc đầu cô cũng thấy lạ.”

“Sau đó cô điều tra thử thì phát hiện một chuyện khá thú vị.”

“Chuyện gì?”

“Dự án video ngắn Blue Whale năm ngoái cháu phụ trách ấy.”

“Dự án kéo cho Khải Minh tăng ba triệu người dùng đúng không?”

“Vâng.”

“Nhà đầu tư thiên thần của Blue Whale…”

“Chính là Quân Lan Capital.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Trong đầu như có thứ gì đó lập tức thông suốt.

Blue Whale.

Dự án lớn đầu tiên kể từ khi tôi vào Khải Minh.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...