Bạn Trai Mất Trí Nhớ, Bạn Thân Anh Ấy Nhận Vơ Tôi Là Người Yêu
Chương 1
1
Bỏ ngoài tai những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, Bùi Tự sải bước đến trước mặt tôi.
“Đồ đạc của cậu tôi đã cho người chuyển về nhà rồi. Còn chuyện gì muốn nói nữa không?”
Nửa năm nay, Giang Dục ngày nào cũng tìm cách dụ tôi chuyển đến sống chung.
Mãi đến nửa tháng trước tôi mới đồng ý.
Dù vẫn ở riêng phòng, anh vẫn hào hứng đến mức tự tay thu dọn hành lý giúp tôi.
Ai ngờ đồ đạc còn chưa kịp ổn định, người nhà họ Giang đã yêu cầu tôi rời đi ngay trong đêm.
Tôi biết Bùi Tự đang hỏi liệu tôi có muốn nói chuyện riêng với Giang Dục hay không.
Tôi lắc đầu.
“Không cần đâu.”
Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi khẽ nhíu mày.
Biểu cảm đó giống hệt lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt và xa cách ấy.
Thành thật mà nói, bị người khác ghét ra mặt chưa bao giờ là cảm giác dễ chịu.
Cho dù sau này Giang Dục đã thay đổi rất nhiều, tôi cũng không muốn bắt đầu lại từ đầu thêm một lần nữa.
Bùi Tự gật đầu.
“Vậy chúng tôi đi trước.”
Nhưng vừa đi đến cửa, Giang Dục đã chắn ngang đường.
Anh cau mày nhìn Bùi Tự.
“Hai người yêu nhau từ bao giờ?”
Bùi Tự bình tĩnh đáp:
“Cũng được một thời gian rồi.”
Giang Dục nhìn tôi từ trên xuống dưới, hiếm hoi mới chịu quan sát kỹ.
Sau đó anh quay sang Bùi Tự, không khách khí mắng:
“Ông bị đập đầu hỏng não rồi à?”
…
Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng trở nên vô cùng kỳ lạ.
Bởi người yêu thật sự của tôi vốn chính là Giang Dục.
Mà người từng bị chế giễu là “não có vấn đề” nhiều nhất cũng là anh.
Tôi không phải kiểu con gái xinh đẹp nổi bật.
Ngày thường luôn đeo kính gọng đen, mặc quần áo rộng thùng thình, hoàn toàn không liên quan đến hai chữ mỹ nữ.
Tôi không biết dỗ dành người khác.
Điều kiện gia đình cũng chẳng có gì đặc biệt.
Trong mắt mọi người, Giang Dục thích tôi chẳng khác nào bị bỏ bùa.
Thế nhưng người đàn ông có thể đánh nhau đến mức người khác nhập viện ấy lại ngoan ngoãn đến lạ khi ở trước mặt tôi.
Bây giờ mất trí nhớ rồi, anh lại tự mắng chính bản thân mình.
“Nhìn tôi làm gì?”
“Đời này, đời sau hay đời sau nữa, tôi cũng không thể nào thích kiểu con gái quê mùa như cô được.”
Lời anh nói quá mức khó nghe.
Mũi tôi chợt cay xè.
Tôi không nhịn được mà hít mạnh một hơi.
Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ phải nghe anh gọi mình là “đồ nhà quê” nữa.
Không ngờ sau khi quên hết mọi chuyện, anh lại trở về đúng dáng vẻ đáng ghét ban đầu.
Nếu không phải từng yêu nhau một năm, tôi thật sự muốn tát anh một cái.
“Ồ?”
“Còn khóc nữa cơ đấy?”
Giang Dục mất kiên nhẫn phất tay.
“Mau đưa cô ta đi đi.”
“Nhà tôi không phải bãi rác. Sau này đừng mang mấy thứ linh tinh đến đây nữa.”
Mọi người trong phòng đều lộ vẻ thương hại.
Bởi trước đó Giang Dục giúp tôi chuyển đồ nhưng quá hấp tấp, làm vỡ vài món đồ gốm tôi rất quý.
Đó là những món tôi vất vả lắm mới sưu tầm được từ Cảnh Đức Trấn.
Khi ấy vì anh là bạn trai nên tôi không tính toán.
Bây giờ nghĩ lại đúng là thiệt thòi.
“Tôi yên tâm.”
“Từ nay về sau sẽ không có chuyện đó nữa.”
“Đồ của tôi thà vứt vào thùng rác còn hơn để ở chỗ anh.”
Nghe vậy, Giang Dục bỗng đứng bật dậy.
Đôi mắt mở to đầy bất ngờ.
Tôi quá quen với phản ứng này.
Đó rõ ràng là biểu hiện của người đang chột dạ.
Theo bản năng, anh còn định bước về phía tôi như mọi lần.
Nhưng chỉ đi được nửa bước, anh như sực nhớ ra điều gì đó.
Sắc mặt lập tức tối sầm.
“Mau đưa cái đồ ngốc này đi cho tôi!”
2
Bùi Tự sắp xếp toàn bộ hành lý của tôi vào một phòng ngủ dành cho khách.
“Còn thiếu thứ gì không?”
“Chắc là không.”
“Cảm ơn cậu.”
“Tôi đi trước đây.”
Trước khi trở về, bạn bè của Giang Dục đã gọi điện báo cho tôi biết tình hình.
Họ nói anh hoàn toàn quên mất tôi.
Cũng khuyên tôi đừng cố khiến anh nhớ lại.
Sợ tôi ở lại làm Giang Dục khó chịu, họ còn chủ động mua vé máy bay ngay trong đêm để tiễn tôi đi.
Ban đầu tôi vẫn ôm chút hy vọng.
Nhưng hôm nay, chút hy vọng ấy đã hoàn toàn tan biến.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè.
Theo kế hoạch, tôi chỉ về nhà một tháng rồi quay lại thành phố tìm Giang Dục.
Ai ngờ gia đình đột nhiên có việc nên tôi bị giữ lại đến tận cuối tháng Tám.
Khi đó Giang Dục còn giận dỗi, nói nếu tôi không quay về sớm thì anh sẽ đi đua xe.
Tôi từng nghĩ để anh ở nhà một mình vẫn tốt hơn nằm viện.
Kết quả, anh thật sự vào viện.
Sau đó quên sạch tôi.
Rồi còn đuổi tôi đi.
Rõ ràng trước đây người nói “không có em thì anh thà chết còn hơn” cũng là anh.
“Còn chưa khai giảng.”
“Nếu chưa tìm được chỗ ở thì cứ ở đây đi.”
“Ba mẹ tôi hiếm khi về nhà.”
“Cậu muốn ở bao lâu cũng được.”
Tôi vừa định từ chối thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn của mẹ khiến da đầu tôi tê dại.
【Nguyệt à, vị hôn phu được đính ước từ nhỏ của con sắp đến nhà rồi, nhớ về sớm nhé.】
【Nhà người ta giàu lắm, còn có biệt thự ở trung tâm thành phố nữa. Nhà họ nợ ông nội con một ân tình lớn, lần này nhà mình phát tài rồi. Xem xong nhớ trả lời mẹ.】
Tôi nổi da gà ngay lập tức.
Vị hôn phu từ nhỏ?
Nói trắng ra chẳng phải là xem mắt sao?
May mà tôi đã chạy ra ngoài.
Chậm một bước nữa thôi là bị bán đi thật rồi.
Tôi tắt điện thoại, nhìn sang Bùi Tự.
“Xin lỗi.”
“Có lẽ hai ngày tới phải làm phiền cậu rồi.”
3
Còn khá lâu mới đến ngày khai giảng.
Bùi Tự đề nghị dẫn tôi đi leo núi.
Đó là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở tỉnh bên cạnh.
Trước đây Giang Dục luôn nói muốn đưa tôi đến đó.
Anh khen phong cảnh trên đỉnh đẹp đến mức khiến tôi cũng sinh lòng mong đợi.
Không ngờ vừa đến nơi, tôi lại gặp nhóm của Giang Dục.
Anh nhìn tôi đầy mất kiên nhẫn.
“Sao cô cứ bám theo tôi mãi thế?”
Xem ra ngoại trừ mất trí nhớ, cơ thể anh chẳng có vấn đề gì.
Thậm chí còn có sức đi leo núi.
Anh quay sang nhìn Bùi Tự.
“Tôi thật sự không hiểu nổi gu của ông.”
Tôi còn chưa kịp phản bác thì Bùi Tự đã lên tiếng trước.
“Nhưng tôi thấy Nguyệt rất xinh.”
Tôi ngẩn người.
Bởi trước đây, khi mọi người chê bai tôi, Giang Dục cũng từng đỏ mặt nói đúng câu này.
“Nhưng tôi thấy Nguyệt rất xinh.”
Khi đó, Bùi Tự chỉ lạnh nhạt đứng bên cạnh.
Giống hệt những người khác.
Anh còn cười nhạo:
“Ông thích là được.”
Giang Dục từng nhiều lần dặn tôi không được tháo kính trước mặt người khác.
Anh ôm tôi nói:
“Một mình anh thấy em xinh là đủ rồi.”
“Nếu ai cũng phát hiện ra, họ sẽ cướp em mất.”
Bỗng nhiên.
“Cạch!”
Cây gậy leo núi trong tay Giang Dục đập mạnh xuống tảng đá bên cạnh.
Nụ cười trên môi anh biến mất hoàn toàn.
Sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
Giống như sắp đánh người đến nơi.
Cuối cùng Cố Kỳ không nhịn nổi nữa.