Bạn Trai Mất Trí Nhớ, Bạn Thân Anh Ấy Nhận Vơ Tôi Là Người Yêu

Chương 2



“Đi thôi.”

“Cứ đứng đây mãi định ăn Tết luôn à?”

Không ai nói thêm gì.

Mọi người tiếp tục leo núi.

Đi được nửa đường, tôi bắt đầu hối hận.

Leo núi có gì vui đâu chứ?

Nằm ở nhà chơi game còn thoải mái hơn nhiều.

Điều khó chịu nhất là tôi luôn cảm giác mình đang bị đám bạn của Giang Dục âm thầm quan sát.

Ngay cả Giang Dục cũng thỉnh thoảng liếc nhìn tôi đầy khó hiểu.

Nước trong túi uống hết.

Tôi tiện tay ném chai rỗng vào thùng rác.

Bùi Tự lập tức đưa sang một chai mới.

“Nắp mở sẵn rồi.”

“Tôi chưa uống đâu.”

“Cảm ơn.”

Tôi nhận lấy rồi uống mấy ngụm lớn.

Ngay sau đó, cậu ấy lại đưa thêm một chiếc khăn sạch.

“Cậu chắc chắn lại quên mang rồi.”

Bị đoán trúng, tôi hơi đỏ mặt.

Tôi vẫn luôn cho rằng những thói quen nhỏ nhặt của mình chỉ có Giang Dục biết.

Không ngờ ngay cả Bùi Tự cũng để ý.

Cách đó không xa, Giang Dục đang ngồi trên bậc đá.

Ánh mắt anh dán chặt vào chiếc khăn trong tay tôi.

Sắc mặt càng lúc càng khó coi.

“Lão Giang.”

“Chính ông đòi đi leo núi mà.”

“Giờ mặt mũi khó coi như ai nợ tiền ông thế?”

“Hay nhìn chướng mắt ai đó?”

Người vừa lên tiếng là Cố Kỳ.

Tôi nhớ rất rõ.

Trước đây hắn là người hay chế giễu tôi nhất.

Ngay cả vé máy bay hôm nọ cũng do hắn mua.

Bùi Tự lạnh lùng nhìn sang.

“Đủ rồi.”

Nhà họ Bùi và nhà họ Giang ngang hàng nhau ở thành phố A.

Lời nói của Bùi Tự rất có trọng lượng.

Cố Kỳ bị nhắc nhở liền ngoan ngoãn im lặng.

Nếu không xảy ra chuyện với Giang Dục, tôi thật sự không biết Bùi Tự lại là người chu đáo đến vậy.

Bởi trước kia, mỗi lần có ai nói xấu tôi, người đứng ra bảo vệ luôn là Giang Dục.

Anh sẽ lập tức trở mặt.

Thậm chí đánh người đến nhập viện rồi lớn tiếng tuyên bố:

“Ai dám nói Ôn Nguyệt một câu, từ nay đừng nhận tôi là anh em nữa!”

“Tôi chôn sống hết các ông!”

Dù mất trí nhớ, Giang Dục dường như vẫn không thích Cố Kỳ.

Anh lạnh lùng đáp lại:

“Liên quan gì đến cậu?”

Nói xong liền quay người tiếp tục leo lên phía trước.

Không ai nhìn thấy.

Ở nơi khuất tầm mắt, đôi môi anh đã mím chặt thành một đường thẳng.

4

Vì Giang Dục đến muộn nên khi cả nhóm đặt chân lên đỉnh núi, trời đã tối hẳn.

Giá phòng trên này đối với tôi chẳng khác nào giá trên trời, nhưng với đám thiếu gia kia thì chỉ là chuyện nhỏ.

Vấn đề nằm ở chỗ khách sạn chỉ còn lại bảy phòng.

Mà tôi lại là cô gái duy nhất trong đoàn.

Bầu không khí lập tức trở nên khó xử.

“Chuyện gì vậy? Không ai đặt phòng trước à?”

“Tôi tưởng ông đặt chứ?”

“Tôi còn tưởng Cố Kỳ lo rồi.”

“Tôi biết gì đâu? Trước giờ toàn A Tự đặt mà.”

“Hay hai người ngủ chung một phòng đi?”

“Ghê quá, đàn ông con trai ngủ chung gì chứ?”

Cố Kỳ nhìn tôi với vẻ bực bội, rõ ràng cảm thấy mọi rắc rối đều do tôi mà ra.

Hắn quay sang Giang Dục.

“A Dục, hay để cô ta ở chung phòng với ông?”

Giang Dục vốn đã không vừa mắt tôi suốt cả quãng đường.

Nghe đến chuyện ngủ chung phòng, hàng mày lập tức nhíu lại.

“Tại sao tôi phải ở chung với cô ta?”

“Nhưng bọn tôi đều không tiện… chỉ có ông…”

Cố Kỳ nói được nửa câu thì như nhớ ra điều gì đó, vội vàng nuốt lại.

“Chỉ có tôi thế nào?”

Giang Dục nheo mắt.

Ánh nhìn sâu thẳm dừng trên mặt Cố Kỳ, rõ ràng đang đòi một lời giải thích.

Anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Một cảm giác bức bối khó gọi tên.

Từ lúc xuất viện đến giờ, anh chưa từng thấy thoải mái.

Hôm qua nhìn thấy Ôn Nguyệt thì khó chịu.

Hôm nay thấy cô đi cạnh Bùi Tự lại càng khó chịu hơn.

Lồng ngực như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Anh có cảm giác tất cả mọi người đều đang giấu mình chuyện gì đó.

Cố Kỳ cười gượng.

“Đùa thôi, muốn chọc ông ghê tởm một chút ấy mà.”

Bùi Tự cau mày.

“Cố Kỳ, cậu hơi quá rồi đấy.”

Việc đám người này không thích tôi vốn chẳng phải bí mật gì.

Một nhóm công tử nhà giàu tụ lại với nhau, còn tôi ngoại trừ thành tích học tập thì chẳng có gì nổi bật.

Họ xem thường tôi cũng là chuyện bình thường.

Nếu không phải leo núi mệt đến mức chẳng còn sức, tôi đã cãi nhau với họ từ lâu.

Giang Dục lau mồ hôi trên trán, thậm chí chẳng buồn liếc tôi.

“Tôi thấy các ông mới là người bị tai nạn đến hỏng não đấy.”

“Cô ta chẳng phải bạn gái của A Tự sao?”

“Bạn trai bạn gái ở chung phòng thì có vấn đề gì?”

“Có mỗi chuyện này mà cãi mãi không xong?”

Vừa dứt lời, cả sảnh khách sạn lập tức chìm vào bầu không khí quái lạ.

Không một ai dám nhìn anh.

Bởi vì trước đây, Giang Dục yêu tôi đến mức gần như phát điên.

Con đường đến trường tôi gập ghềnh khó đi, khiến tôi bị ngã trầy đầu gối.

Anh lập tức bỏ tiền yêu cầu nhà trường sửa lại toàn bộ đoạn đường đó.

Có người mắng tôi trên mạng.

Chưa đầy một ngày sau, thư luật sư đã được gửi đến tận nơi.

Anh từng vì tôi mà cãi nhau với bạn bè vô số lần.

Nghiêm trọng nhất là suýt cắt đứt tình nghĩa hơn mười năm.

Tôi là người mà đám bạn của anh phải miễn cưỡng chấp nhận sau một thời gian rất dài.

Không ai hiểu rõ hơn họ việc Giang Dục yêu tôi đến mức nào.

Yêu nhau suốt một năm.

Chúng tôi chỉ mới ôm và hôn.

Tôi khá bảo thủ.

Ngay cả giường của mình tôi cũng không cho anh đụng vào.

Tối nào cũng khóa cửa phòng thật kỹ, đề phòng anh lẻn vào.

Có lần anh đòi ngủ dưới đất trong phòng tôi.

Tôi cũng không đồng ý.

Lúc bàn chuyện leo núi, Giang Dục còn ghé sát tai tôi nũng nịu:

“Thẻ của anh bị gia đình khóa rồi.”

“Đến đó chắc chỉ đủ tiền thuê một phòng thôi.”

Anh ôm lấy tôi, giọng đầy đáng thương.

“Em yên tâm, anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm.”

Tôi mắng anh không ít.

Nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng đồng ý.

Thế mà bây giờ…

Không một ai dám nhắc lại chuyện đó trước mặt anh.

Giang Dục cười lạnh.

“Các ông bị gì thế?”

“Người yêu người ta ở chung thì bình thường.”

“Còn tôi ở chung với cô ta thì hợp lý à?”

“Thật sự nghĩ tôi mất não rồi sao?”

Có người không nhịn được nữa.

“A Dục, thật ra…”

Trái tim tôi như bị thứ gì đó cứa từng nhát.

Nói không đau là nói dối.

Chuyện tình cảm của tôi và Giang Dục vốn chưa từng thuận lợi.

Anh bất chấp tất cả để ở bên tôi.

Nhưng mọi lời công kích và tổn thương cuối cùng lại rơi hết lên người tôi.

Tôi đã sớm mệt mỏi.

Nếu không phải mỗi lần chia tay anh đều làm ầm lên sống chết không buông, có lẽ chúng tôi đã kết thúc từ lâu.

Huống hồ người khác mất trí nhớ thường chỉ cần gặp lại là nhớ ra.

Còn anh thì khác.

Vừa nhìn thấy tôi đã thấy phiền.

Có lẽ anh cũng chẳng yêu tôi nhiều như tôi từng nghĩ.

“Được rồi.”

Tôi cắt ngang cuộc nói chuyện.

“Nói nhiều làm gì.”

Giang Dục nhìn tôi.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Tôi dùng chính lời anh vừa nói để trả lại.

“Bạn trai bạn gái ở chung phòng thì có vấn đề gì sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...