Bạn Trai Mất Trí Nhớ, Bạn Thân Anh Ấy Nhận Vơ Tôi Là Người Yêu

Chương 3



Giang Dục đột nhiên cứng người.

Bàn tay siết chặt cây gậy leo núi đến nổi gân xanh.

Bùi Tự xách hành lý lên.

“Vậy quyết định thế đi.”

5

Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy hối hận.

Tại sao tôi phải ngủ chung với người khác?

Đáng lẽ cả đám bọn họ chen chúc một phòng mới đúng.

Còn tôi nên được độc chiếm sáu phòng còn lại.

Bùi Tự gọi nhân viên mang thêm một chiếc chăn.

“Xin lỗi.”

“Sau này sẽ không xảy ra chuyện này nữa.”

Tôi đáp rất nhanh.

“Không có lần sau đâu.”

“Nếu còn dây dưa với mấy người nữa thì tôi đúng là đồ ngốc.”

Động tác trải chăn của Bùi Tự khựng lại.

“Cậu định tuyệt giao với bọn tôi sao?”

“Tôi với các cậu vốn có phải bạn bè đâu.”

“Người khác không tính.”

“Vậy còn tôi?”

Trong số tất cả bọn họ, người đối xử với tôi tử tế nhất thật sự là Bùi Tự.

Hai ngày nay, chuyện gì cậu ấy cũng đứng ra giúp đỡ.

Nhưng hiện tại tôi và Giang Dục đã thành thế này.

Làm sao còn có thể qua lại như trước?

“Thôi đi.”

“Trong lòng cậu, Giang Dục vẫn quan trọng hơn.”

“Đừng vì tôi mà làm mất hòa khí với cậu ấy.”

Bùi Tự ngẩng đầu.

Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào tôi.

“Tôi có thể cắt đứt quan hệ với cậu ấy.”

Tôi bật cười.

Sao có thể chứ?

Hai người họ lớn lên cùng nhau từ nhỏ.

Nếu nói Bùi Tự tuyệt giao với sáu người còn lại tôi còn tin.

Nhưng tuyệt giao với Giang Dục?

Tuyệt đối không thể.

“Đừng đùa nữa.”

“Tôi nghiêm túc.”

Đêm trên đỉnh núi lạnh hơn tôi tưởng.

Có lẽ vì ngủ dưới sàn nên Bùi Tự bắt đầu phát sốt.

Tôi vất vả lắm mới kéo được cậu ấy lên giường.

Sau đó gọi điện cho Giang Dục.

Ba giờ sáng.

Giọng anh tỉnh táo đến mức chẳng giống người vừa ngủ dậy.

“Tại sao tôi phải sang đó?”

“Hay cô định để tôi ngủ chung giường với cậu ta?”

Cuối cùng anh cũng tìm được cơ hội mỉa mai tôi.

Trong giọng điệu châm chọc ấy còn xen lẫn chút ghen tuông khó nhận ra.

“Bạn trai bạn gái ngủ chung giường thì có vấn đề gì sao?”

Tôi bật cười.

“Được thôi.”

Tôi định cúp máy.

Nhưng chẳng biết vì sao, Giang Dục lại cuống lên.

“Khoan đã…”

“Đưa cậu ta sang phòng 11 đi.”

Rầm!

Điện thoại trong tay tôi bất ngờ rơi xuống.

Từ đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu gào của Cố Kỳ.

“Không được!”

“Ba người chen một phòng là chết ngạt mất!”

“Tôi mệt muốn chết rồi!”

“Xin anh đấy, cho tôi ngủ đi, anh Dục!”

Tôi quay đầu lại.

Bùi Tự đang ngồi trên giường, mặt đỏ bừng.

“Xin lỗi.”

“Tôi lỡ làm rơi điện thoại của cậu.”

Nói xong, cậu ấy lại định quay xuống sàn.

“Tôi ngủ dưới đất là được.”

“Giang Dục bảo cậu qua phòng 11…”

Tôi còn chưa nhớ rõ là phòng nào thì cuộc gọi đã bị cắt.

“Muộn rồi.”

“Làm phiền họ không hay.”

“Tôi ngủ dưới đất được mà.”

Tôi khuyên thế nào cũng vô ích.

Nửa đêm, tiếng ho của Bùi Tự vang lên liên tục.

Nghe đến mức tôi không ngủ nổi.

Nếu cậu ấy thật sự xảy ra chuyện trên núi, tôi biết giải thích với cảnh sát thế nào đây?

Cuối cùng tôi kéo thẳng người lên giường.

Bùi Tự như rất tránh né tôi.

Cả người dính sát mép giường.

“Lại đây một chút.”

Bùi Tự khẽ run.

“Chúng ta không có quan hệ gì cả.”

“Như vậy không thích hợp.”

Tôi mặc kệ.

Đến lần thứ hai mươi bị tiếng ho đánh thức, tôi mất sạch kiên nhẫn.

Trực tiếp kéo cậu ấy vào giữa giường.

Bùi Tự khẽ gọi:

“Nguyệt…”

“Im lặng.”

6

Vì ngủ quá say nên chúng tôi bỏ lỡ cảnh bình minh trên đỉnh núi.

Lúc trả phòng, tôi lại nhìn thấy Giang Dục.

Người đáng lẽ phải đi ngắm mặt trời mọc.

Mắt anh thâm quầng rõ rệt.

Nhìn giống như thức trắng cả đêm.

Hôm qua leo núi quá mệt.

Hôm nay mọi người quyết định đi cáp treo xuống núi.

Suốt quãng đường, bầu không khí vô cùng kỳ lạ.

Không ai nói gì.

Giang Dục lại càng trầm mặc.

Anh luôn cúi đầu, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Lên xe không phản ứng.

Đến trạm cũng không phản ứng.

Người khác gọi mấy lần anh cũng chẳng nghe thấy.

Như thể linh hồn đã bay đâu mất.

Xuống núi chưa bao lâu, Bùi Tự có việc phải đến công ty.

Nhà cậu ấy lại ở rất gần nhà Giang Dục.

Lúc tôi chuẩn bị bước vào cổng, cổ tay đột nhiên bị người ta giữ chặt.

Là Giang Dục.

Bàn tay anh siết lấy tôi rất mạnh.

“Đêm qua hai người thật sự ngủ chung?”

Tôi ngẩn người.

Không hiểu tại sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này.

“Tại sao?”

“Bùi Tự bị sốt.”

“Tôi không thể để cậu ấy ngủ dưới đất được.”

Dĩ nhiên là chúng tôi vẫn đắp chăn riêng.

Khoảng cách cũng không hề gần.

Nhưng Giang Dục hoàn toàn không nghĩ như vậy.

Đôi mắt anh đỏ lên vì tức giận.

Bàn tay đang nắm cổ tay tôi cũng hơi run.

Anh nghiến răng.

“Cô dùng cách này để dụ dỗ A Tự?”

“Giỏi thật đấy.”

Tôi lập tức nổi nóng.

“Tôi không có!”

“Cậu ấy bị sốt thật!”

Giang Dục cười lạnh.

“Bị sốt?”

“Đừng có lừa tôi.”

“Cũng chỉ có tên ngốc đó mới tin cô thôi.”

Sáng nay Bùi Tự quả thật đã khỏe hơn nhiều.

Sắc mặt cũng hồng hào.

Nên việc Giang Dục nghi ngờ cũng chẳng lạ.

Tôi lười giải thích.

Anh thấy tôi không phản ứng thì càng bực bội.

Cuối cùng quay người bỏ đi.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo lên.

Là mẹ gọi.

Bà thúc giục tôi thay quần áo rồi đến khách sạn gặp đối tượng xem mắt.

“Xem mắt gì cơ?”

“Lần trước mẹ nói thật đấy à?”

“Mẹ lừa con làm gì?”

“Mau chuẩn bị rồi đi đi!”

Tôi đáp qua loa.

Trong đầu chỉ nghĩ cách kéo dài thời gian.

Nhưng đến khi ngẩng đầu lên mới phát hiện Giang Dục vẫn chưa đi.

Anh đứng cách đó không xa.

Đôi mắt đen sâu thẳm vẫn luôn dõi theo tôi.

Giọng nói có chút khàn.

Cũng có chút mất tự nhiên.

“Cô… đi xem mắt à?”

Sau khi mất trí nhớ, Giang Dục xuất hiện rất nhiều phản ứng kỳ quái.

Tôi bỗng nổi hứng muốn chọc anh.

“Đúng vậy.”

7

Người Giang Dục cứng đờ, lạnh lùng mỉa mai một câu: “Hừ, không biết thằng ngốc nào sắp bị cô lừa đây.”

Đến khi Bùi Tự đến đón, tôi mới biết đối tượng xem mắt của mình chính là Bùi Tự. Giang Dục sau đó mới nhận ra tôi có thể sẽ kết hôn với Bùi Tự, vẻ mặt trở nên cực kỳ kỳ lạ. Anh khăng khăng đòi lên xe cùng.

“Tôi muốn đến trung tâm thương mại, cho tôi đi nhờ có vấn đề gì không?”

Bùi Tự cười: “Không vấn đề gì.”

Nói xong, Bùi Tự bỗng tiến lại gần tôi, cài dây an toàn giúp tôi khiến tôi không kịp phản ứng.

Hồi Giang Dục chưa bị nhà khóa thẻ, tôi cũng từng ngồi xe anh vài lần. Mỗi lần tôi tự cài dây an toàn là anh lại không vui. Tôi bảo anh đừng dỗi, anh không phục: “Một ngày em không cho anh chạm vào một cái, ngủ thì phòng như phòng trộm, đến dây an toàn cũng không cho anh cài, thế này thì anh giống bạn trai em chỗ nào?”

Tôi lười cãi với anh, thường là tháo ra rồi để anh cài lại một lần nữa. Có lẽ vì đã quen, nên vừa lên xe tôi vẫn chưa cài dây.

“Cảm ơn.”

“Nên làm mà.”

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy người Giang Dục căng cứng, hoàn toàn không còn vẻ hống hách lúc nãy, mà như đang trong tư thế sẵn sàng giết người.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...