Bạn Trai Qua Mạng Là Đội Trưởng Của Anh Tôi
Chương 2
Trong đầu đã hiện lên vô số kế hoạch và phương hướng.
Nhưng người bên kia đột nhiên thở dài.
Bất lực nói:
“Bé cưng, anh không thi được Đại học Bắc Kinh.”
Tại sao?!
Chẳng lẽ anh nghi ngờ năng lực của tôi?
Tôi nhíu mày, đang định chất vấn.
Bên phía Du Triệt đột nhiên vang lên tiếng gọi:
“Đội trưởng! Họp rồi!”
“Ừ.”
Du Triệt đáp lại người kia.
Hoàn toàn không để tâm đến lời tôi vừa nói.
“Bé cưng, anh còn việc phải làm, em nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon, yêu em.”
Nói xong, anh cúp máy.
Tôi: ???
Tôi trợn tròn mắt.
Liên tục gửi cho Du Triệt mấy cái sticker trong khung chat.
Nhưng đối phương chẳng có động tĩnh gì.
Tôi tiếp tục gửi.
【Du Triệt, nếu anh không đồng ý thì chúng ta chia tay nhé.】
【Sticker tức giận.JPG】
【Sticker tức giận.JPG】
【Sticker tức giận.JPG】
【Sticker tức giận.JPG】
…
Tôi “đe dọa” anh.
Đương nhiên tôi chỉ nói vậy thôi.
Nhưng sau cả một đêm.
Du Triệt vậy mà không trả lời tôi.
Đáng ghét!
Tôi thật sự nổi giận rồi!
Anh không trả lời tôi, tôi cũng mặc kệ anh.
Tôi chặn thông báo của Du Triệt.
Tiện thể đi du lịch luôn.
Lúc trở về, cơn giận cũng gần như tan hết.
Tôi chuẩn bị mở điện thoại lên xem.
Có tin nhắn rồi!
Là của Du Triệt.
Tôi vui mừng hớn hở bấm vào.
Giây tiếp theo như bị dội cho một gáo nước lạnh.
【Sticker xoa đầu an ủi.JPG】
Anh vậy mà làm lơ lời tôi nói?!
Bao nhiêu ngày trôi qua, Du Triệt chỉ gửi duy nhất một tin nhắn này.
Nhìn lại vòng bạn bè của anh.
Vẫn là bài đăng từ một tuần trước.
【Đang tập luyện, miễn làm phiền.】
Tôi: “…”
Được lắm.
Anh sống với game của anh cả đời đi!
Tôi nghiến răng, gửi đi tin nhắn cuối cùng.
【Chia tay đi! Tôi không yêu xa khác trường!】
06
Chia tay giả thành chia tay thật.
Tôi emo rồi.
Khẩu thị tâm phi nằm lì ở nhà suốt một tuần.
Mẹ tôi đẩy cửa phòng bước vào.
“Nguyên Nguyên, anh trai con gọi điện về rồi. Nó thi đấu xong, vừa hay đang rảnh, hỏi con có muốn đến chỗ nó chơi không?”
Năm nay anh trai tôi tốt nghiệp đại học.
Người ta đều đang bận tìm việc.
Anh ấy thì từ hai năm trước đã tự mở công ty game và câu lạc bộ của riêng mình.
Hồi học cấp ba anh ấy chơi game rất giỏi.
Suýt nữa đã được tuyển vào đội tuyển chuyên nghiệp.
Sau khi lên đại học.
Anh ấy còn dựa vào quỹ khởi nghiệp của trường và tiền thưởng kiếm được từ các giải đấu game để thành lập đội tuyển và công ty.
Cả năm nay đều ở bên ngoài thi đấu.
Có lúc phải huấn luyện khép kín.
Một tháng cũng chẳng gọi được mấy cuộc điện thoại.
Lần trước vẫn là lúc tôi thi đại học, anh gửi tin nhắn tới.
Anh nói gần đây đang vào mùa giải nên công ty rất bận.
Bảo tôi thi cho tốt, đừng làm anh mất mặt.
“Đi!”
Chia tay rồi, ở nhà chỉ càng suy nghĩ lung tung.
Chi bằng đến chỗ anh trai giải khuây một chút.
Ngày hôm sau.
Tôi thu dọn hành lý, lên tàu cao tốc đến thành phố nơi anh trai đang ở.
Công ty của anh mở trong một khu sáng tạo.
Đường nội bộ không cho xe ngoài vào.
Tài xế thả tôi xuống cổng.
Vừa bước xuống xe, tôi đã nhìn thấy anh trai đang đứng bên đường.
“Anh!”
Tôi kích động muốn chết.
“Anh! Em nhớ anh quá!”
Gần một năm không gặp.
Tôi lao tới ôm anh thật chặt.
Anh trai đỡ lấy tôi, xoa đầu tôi.
“Cao lên rồi.”
Tôi cười với anh.
Anh nhận lấy vali hành lý rồi dẫn tôi đi về phía công ty.
Dọc đường anh hỏi tôi rất nhiều chuyện.
Tôi vừa ngoan ngoãn trả lời, vừa tò mò quan sát xung quanh.
Công ty được cải tạo từ một nhà kho.
Có phòng huấn luyện và phòng nghỉ riêng.
Anh tôi nói, vào mùa giải việc tập luyện rất căng thẳng.
Mọi người gần như ăn ở cùng nhau.
“Dẫn em đi làm quen với mọi người trong câu lạc bộ và đội tuyển.”
07
Khi anh tôi nói câu đó.
Cũng là lúc anh đẩy cửa công ty ra.
Bên trong vô cùng náo nhiệt.
Mọi người đang cười đùa ầm ĩ.
Nghe thấy tiếng động liền đồng loạt dừng lại.
“Em gái tôi, Thời Nguyên.”
“Trời đất! Anh Dật, đây là em gái anh sao? Xinh quá vậy!”
“Sao anh không đưa em ấy tới sớm hơn chứ?! Chào em gái nhé!”
Anh tôi liếc nhìn mọi người một cái rồi giải thích:
“Con bé vừa thi đại học xong.”
Đối mặt với những ánh mắt tò mò nhưng thân thiện của mọi người.
Tôi mỉm cười nhẹ.
Sau đó anh trai lần lượt giới thiệu từng người với tôi.
Người quá nhiều.
Tôi nhất thời không nhớ hết được.
Chỉ nhớ có một cậu thiếu niên nhuộm tóc rất hoạt bát, bằng tuổi tôi.
Tên là Lê Mộc Dương.
“Còn một người nữa, là đội trưởng của bọn họ, cũng là đối tác của anh.
Nhưng hôm nay cậu ấy không tới, lần sau anh sẽ giới thiệu cho em.”
Anh tôi nói.
Tôi gật đầu, cũng không để tâm lắm.
Sau khi sắp xếp chỗ ở cho tôi.
Anh trai bảo tôi cứ tự nhiên đi dạo, có việc gì thì hỏi anh hoặc hỏi những người khác.
“Vâng, em biết rồi, anh đi làm việc đi.”
Tôi nghỉ ngơi một lát.
Sau đó lại tự mình đi dạo trong khuôn viên suốt cả buổi chiều.
Rất nhanh đã cảm thấy chán.
Cậu thiếu niên nhuộm tóc nhìn thấy tôi, tốt bụng nói:
“Em gái, nếu muốn chơi game thì cứ mở đại một máy tính bên kia là được.”
“Được.”
Tôi chọn một chiếc máy tính gần cửa.
Cố gắng không làm ảnh hưởng đến việc luyện tập của họ.
Vừa chơi được hai trận.
Chuông cửa bỗng vang lên.
Ngay sau đó một cơn gió lùa vào.
Một chàng trai mặc áo hoodie đen, đội mũ trùm đầu, làn da trắng lạnh bước vào.
Nhìn thấy tôi, anh khựng lại.
Tôi cũng ngẩn người.
Người này là ai vậy?
“Đội trưởng! Anh về rồi à?!”
Lê Mộc Dương chạy tới.
“Không phải bảo hôm nay anh không đến sao?”
Cậu vừa hỏi vừa thấy ánh mắt đối phương đang dừng trên người tôi.
“À, đây là em gái của anh Dật, hôm nay mới tới.”
Sau đó Lê Mộc Dương lại quay sang tôi.
Nói đây chính là đội trưởng của họ.
Là đối tác mà anh trai tôi từng nhắc tới.
Tôi vội vàng đứng dậy:
“Anh… anh chào anh…”
Người đó mang vẻ mệt mỏi lạnh nhạt nơi chân mày khóe mắt, khí chất người lạ chớ gần vô cùng rõ ràng.
Thấy tôi lên tiếng.
Anh chỉ khẽ gật đầu, sau đó lướt qua người tôi.
Lê Mộc Dương cười với tôi:
“Đừng để bụng nhé, đội trưởng bọn anh vừa chia tay nên tâm trạng không tốt.”
Ồ, hóa ra là vậy.
08
Tôi chơi ở công ty của anh trai được hai ngày.
Mọi người trong câu lạc bộ đều rất dễ gần.
Ai cũng đối xử với tôi rất tốt.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi đã thân thiết với mọi người.
Duy chỉ có một người.
Chính là đội trưởng mà ngày đầu tiên tôi tới, cũng là người cuối cùng tôi gặp.
Anh rất ít khi ăn cơm cùng chúng tôi.
Tôi và anh gần như cũng chẳng có giao tiếp gì.
Cho nên đến tận bây giờ, tôi vẫn không biết anh tên gì.
Chỉ nghe người khác hoặc gọi là đội trưởng, hoặc gọi là Thần Du.
Nhưng có vài buổi tối.
Khi tôi đi dạo trong khuôn viên.
Từng bắt gặp anh đứng bên lề đường.
Dáng người cao gầy, thẳng tắp.
Đầu ngón tay có một đốm lửa nhỏ lúc sáng lúc tắt.