Bạn Trai Qua Mạng Là Đội Trưởng Của Anh Tôi

Chương 3



Tay còn lại cầm điện thoại, không biết đang xem gì.

Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh.

Tôi nhìn thấy đôi mày nhíu chặt cùng hàng mi trĩu thấp.

Không phải đang nhắn tin cho bạn gái cũ đấy chứ?

Tôi nhớ tới lời Lê Mộc Dương nói với tôi hôm đầu tiên.

Vừa thở dài.

Vừa nghĩ đúng là đồng bệnh tương liên.

Lại vừa nhớ tới Du Triệt đang nằm trong danh sách chặn của mình.

Càng nghĩ càng tức.

Nhìn bạn trai người ta mà xem!

09

Lại qua thêm vài ngày nữa.

Tôi nhận được tin nhắn của bạn thân Hứa Dạng:

【Nguyên Nguyên yêu quý! Cấp cứu khẩn cấp! Mau giúp tớ lồng tiếng đi!】

Hứa Dạng rất thích văn hóa anime.

Từ thời cấp ba đã tham gia đủ loại triển lãm truyện tranh.

Còn tự xây dựng tài khoản mạng xã hội của riêng mình.

Thỉnh thoảng quay những tiểu phẩm ngắn, tự lồng tiếng rồi tự chỉnh sửa video.

Đôi lúc cô ấy sẽ kéo tôi đi giúp.

【Nhưng tớ đang ở chỗ anh trai, bên này không có thiết bị thu âm.】

【Hu hu hu, giúp tớ đi mà~~】

Hứa Dạng gửi tới một sticker đáng thương.

Tôi không nỡ từ chối.

Đành hỏi mọi người:

“Cho em hỏi mọi người có biết phòng thu âm nào tốt không?”

Mọi người nhìn nhau.

Lê Mộc Dương giơ tay:

“Phòng nghỉ của đội trưởng có một bộ!”

“Thỉnh thoảng anh ấy livestream, bộ thiết bị thu âm đó chắc dùng được.”

Là vị Thần Du kia sao?

Tôi nhớ tới dáng vẻ lạnh như băng của đối phương.

Còn chưa kịp nói thôi bỏ đi.

Lê Mộc Dương đã mở điện thoại gõ bàn phím.

“Đội trưởng, em gái của anh Dật có việc muốn mượn thiết bị thu âm trong phòng nghỉ của anh, dùng được không?”

Một lúc sau.

Đối phương trả lời.

【Được, đừng đụng vào đồ trên bàn tôi là được.】

Lê Mộc Dương nói:

“Đội trưởng đồng ý rồi! Em gái, em đi đi.”

“…”

Đến nước này rồi, tôi chỉ có thể nói cảm ơn thôi.

Tôi đi đến phòng nghỉ của đối phương.

Trước khi vào cửa còn thành kính cúi đầu ba cái.

Sau đó mắt nhìn thẳng, đi đến trước bàn làm việc của vị Thần Du kia.

Trước tiên quan sát sơ qua môi trường xung quanh.

Rồi bắt đầu làm việc.

Ban đầu còn hơi căng thẳng.

Nhưng rất nhanh tôi đã nhập trạng thái.

Hai trang giấy thoại được thu âm liền một mạch.

Sau khi kết thúc, tôi gửi cho Hứa Dạng.

【Cảm ơn bảo bối nhé!】

Nhận được câu trả lời OK từ cô ấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vì đã giúp được bạn mình.

Tôi có chút đắc ý quên cả trời đất, tựa vào ghế xoay một vòng rồi hô lên:

“Wuhu!”

Sau đó liền nhìn thấy Thần Du đang đứng ở cửa.

“…”

10

Ôi mẹ ơi.

Quên mất đây là phòng nghỉ mượn của người khác rồi.

Tôi vội vàng đứng bật dậy.

“Thần… Thần Du…”

Tôi thật sự không thân với anh.

Đành gọi theo cách mọi người vẫn gọi.

Cũng không biết anh đã tới từ lúc nào.

Tôi vậy mà chẳng hề phát hiện ra.

Mà điều đáng sợ hơn là.

Nghe tôi lên tiếng, Thần Du lại chẳng phản ứng gì.

Chỉ lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt có chút kỳ lạ.

Tôi: “…”

Không phải anh quên mất chuyện tôi mượn phòng thu âm rồi chứ?

Tôi vội vàng giải thích:

“Ừm… em có một người bạn nhờ thu âm, Lê Mộc Dương đã hỏi anh rồi…”

Giọng tôi càng lúc càng nhỏ.

Không hiểu sao bầu không khí.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Hu hu hu, anh ơi, anh đang ở đâu?

Cứu em với…

Tôi bị ánh mắt của đối phương nhìn đến mức muốn khóc.

Đúng lúc đó.

Có người đi ngang qua gọi một tiếng:

“Thần Du.”

Sau đó nói:

“Không phải bảo họp sao?”

Tạ ơn trời đất.

Lúc này chỉ cần có một chút âm thanh thôi cũng như tiếng trời cứu mạng.

Người đang đứng chắn ở cửa cuối cùng cũng hoàn hồn.

Anh gật đầu:

“Qua trước đi.”

Sau đó đi về phía tôi.

Tôi lùi lại hai bước, thấy ánh mắt anh rơi xuống tờ giấy đặt trên bàn.

“Em không động vào đồ của anh.”

“Anh biết.”

Ơ?

Anh vậy mà trả lời tôi.

Nghe ra hình như anh không hề tức giận.

Tôi không khỏi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh.

Đối phương cầm một chiếc USB trên bàn lên.

Lúc xoay người rời đi, anh đột nhiên dừng lại rồi nói với tôi:

“Giọng nói rất hay.”

Anh bổ sung thêm câu cuối:

“Gọi anh trai cũng rất hay.”

“…”

A a a a a!!

Đó là nội dung thu âm mà!

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Từ khi lớn lên đến giờ, ngoài Du Triệt ra.

Tôi chưa từng gọi ai là anh trai như vậy.

Ngay cả anh ruột mình, tôi cũng gọi từng chữ một là “anh”.

Không ngờ lại bị anh nghe thấy!

Xấu hổ chết mất.

11

Tôi cười gượng với Thần Du.

“Cảm ơn…”

Đối phương khẽ liếc tôi một cái rồi rời đi.

Đến giờ cơm tối, mọi người tụ tập ăn suất ăn công việc.

Tôi ngồi cùng anh trai.

Chỗ trống đối diện bỗng bị một bóng người che phủ.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình rồi ngẩn người.

Những người bên cạnh cũng ngẩn ra.

Anh tôi nói:

“Lão Du, hôm nay sao cậu lại ăn cùng bọn tôi thế?”

“Đúng đó đội trưởng, hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?”

Thần Du mặt không cảm xúc mở nắp hộp cơm ra.

“Đói.”

Mọi người cười cười.

Chỉ có tôi là đầy vẻ khó hiểu.

Bao nhiêu chỗ trống không ngồi.

Tại sao anh lại ngồi đối diện tôi chứ?

Anh trai tôi vừa ăn vừa trò chuyện với tôi.

“Mẹ hôm qua gọi điện, nói thư báo trúng tuyển Đại học Bắc Kinh của em tới rồi.”

“Ồ.”

Tôi đáp.

Người đối diện ngẩng đầu nhìn tôi một cái.

Tôi tưởng là mình nhìn nhầm nên cũng ngẩng đầu lên.

Không ngờ đối phương thật sự đang nhìn tôi.

Đột nhiên chạm mắt như vậy.

Tôi lập tức luống cuống hoảng hốt, vô tình ăn phải một quả ớt.

“Khụ khụ khụ khụ!”

Cay quá!

Tôi ho sặc sụa.

“Mau uống chút canh đi.”

“Uống nước.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

“…”

Lại có ánh mắt nhìn sang.

Khác ở chỗ lần này ánh mắt đều rơi trên người tôi.

Tôi ho đến đỏ bừng cả mặt.

Không biết nên nhìn anh trai hay nên nhìn người đối diện.

Anh trai tôi cũng không nghĩ nhiều.

Mở nắp chai nước mà đối tác của anh đưa tới.

“Thôi, vẫn nên uống nước hơn.”

“…”

12

Đó chỉ là một chuyện nhỏ.

Mọi người đều không để trong lòng.

Nhưng tôi lại cảm thấy có gì đó kỳ quái.

Ở công ty của anh trai lâu rồi.

Tôi dần đảm nhận vai trò em gái lễ tân.

Thỉnh thoảng gọi đồ ăn ngoài, mua nước uống cho mọi người.

Lúc rảnh thì làm việc của riêng mình.

Nhưng dù là vậy.

Tôi vẫn luôn có cảm giác như trong bóng tối có một ánh mắt đang dõi theo mình.

Quá kỳ lạ.

Mà chuyện thứ hai khiến tôi cảm thấy kỳ lạ hơn nữa là:

Vị Thần Du vốn không có nhiều tiếp xúc với tôi.

Vậy mà lại bắt đầu nói chuyện với tôi.

Đương nhiên, chỉ là bảo tôi giúp đặt cà phê hoặc mang đồ gì đó thôi.

Nhưng trước đây.

Anh chưa từng nhờ người khác làm những việc đó.

Ngoài chuyện này ra thì mọi thứ đều rất bình thường.

Đôi lúc tôi còn ngồi trò chuyện với mọi người khi họ nghỉ ngơi.

Biết tôi sắp vào đại học.

Ai cũng cho tôi rất nhiều lời khuyên.

Lúc đó tôi mới biết.

Hóa ra mọi người đều vô cùng lợi hại.

Họ không chỉ là sinh viên của những trường đại học danh tiếng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...