Bạn Trai Từ Mười Năm Sau
Chương 1
01
Trình Dục ghét mặc vest.
Thỉnh thoảng cùng tôi tham dự tiệc tùng, chuyện đầu tiên sau khi về nhà chính là cởi phăng bộ vest đang trói buộc anh ra.
Cho nên lúc tan làm về nhà nhìn thấy anh mặc áo sơ mi quần tây, tôi còn tưởng hôm nay anh muốn chơi trò mới mẻ gì đó.
Tôi ngồi lên đùi anh, theo thói quen sờ lên cơ ngực của anh.
Nắn nắn hai cái.
Độ đàn hồi cực kỳ tốt.
Tôi lập tức vùi đầu vào đó, thỏa mãn thở dài một tiếng.
Người dưới thân lập tức cứng đờ, gân xanh bên cổ hơi nổi lên.
Nhận ra có gì đó không đúng, tôi khó hiểu ngẩng đầu lên.
“Trình Dục?”
Mặt vẫn là gương mặt đó.
Nhưng đuôi mắt sâu hơn, đường nét khuôn mặt cũng trở nên sắc bén hơn nhiều.
Còn có ánh mắt kia, lạnh nhạt xa cách, mang theo cảm giác áp bức khó nói thành lời.
Đây không phải ánh mắt mà Trình Dục nên có.
Tôi bình tĩnh đứng dậy: “Anh là ai?”
Người đàn ông nói: “Tôi là Trình Dục của mười năm sau.”
Tôi: “…”
Anh nói lại lần nữa xem anh là ai?
Anh nhìn tôi, nghiêm túc nói:
“Tôi là Trình Dục.”
“Trình Dục ba mươi tuổi.”
02
Cũng thần kỳ thật.
Trình Dục nhỏ hơn tôi năm tuổi.
Người yêu trẻ tuổi vừa nhiệt tình vừa thuần khiết.
Sẽ trẻ con ghen tuông, cũng sẽ vụng về dỗ dành người khác.
Nhưng người trước mắt này…
Rõ ràng cùng một gương mặt, vậy mà tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi dáng vẻ anh ghen hay dỗ người khác sẽ thế nào.
Ánh mắt tôi thẳng thắn mà trắng trợn.
Trên mặt Trình Dục lại chẳng hề có nửa phần mất tự nhiên.
Ung dung bình thản, thành thạo tự nhiên.
Cánh tay anh đặt lên thành sofa màu đỏ sẫm, viên ngọc lục bảo trên khuy tay áo vừa hoa lệ vừa sâu thẳm.
“Nhìn đủ chưa?”
Tôi thu lại ánh mắt: “Tạm thời đủ rồi.”
Chuyện này tuy nghe rất khó tin, nhưng tôi vẫn tiếp nhận khá tốt.
Trong lòng không nhịn được tò mò: Trình Dục hai mươi tuổi nhìn thấy chính mình của mười năm sau sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
Tôi lại liếc nhìn Trình Dục trước mắt.
Tóc chải gọn gàng không chút lộn xộn.
Cúc áo sơ mi cũng cài nghiêm chỉnh.
Hai mươi tuổi mà nhìn thấy bản thân thế này, sau khi kinh ngạc xong chắc sẽ ghét bỏ mắng một câu:
“Đồ màu mè!”
Nghĩ đến đây, tôi bật cười thành tiếng.
Người trước mắt im lặng không nói nên lời một lúc, nghi hoặc hỏi: “Trước đây vì sao tôi lại thích em?”
Tôi ngẩn ra: “Chúng ta không đi đến cuối cùng sao?”
Anh xoay viên ngọc lục bảo trên khuy tay áo, nhàn nhạt nói: “Cũng chỉ chia tay trong hai năm này thôi.”
Thảo nào vừa rồi lúc tôi ngồi lên đùi anh, anh lại có dáng vẻ như bị làm nhục vậy.
Từ nhỏ tôi đã được bồi dưỡng như người thừa kế.
Cuộc đời nhìn một cái là thấy điểm cuối, nhạt nhẽo như nước sôi để nguội.
Trình Dục thích chơi, cũng biết chơi.
Anh dẫn tôi trải nghiệm rất nhiều thứ mới mẻ.
Sự xuất hiện của anh giống như bỏ kẹo nổ vào nước vậy.
Mang theo cảm giác kích thích đặc biệt.
Vừa nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa sẽ phải chia xa anh, tâm trạng tôi lập tức tệ đi.
“Vậy nên anh đến đây chỉ để báo cho tôi tin dữ này thôi sao?”
Trình Dục… thôi cứ gọi anh là Đại Trình đi.
Anh lắc đầu: “Không phải.”
Sắc mặt tôi rất khó coi, giọng điệu cũng chẳng tốt đẹp gì.
“Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì?”
Anh nói: “Muốn em chia tay.”
Giọng nói trầm thấp mang theo vài phần mê hoặc:
“Dù sao sớm muộn gì cũng chia tay, chi bằng bây giờ kết thúc đoạn tình cảm này luôn đi.”
“Hai người đã đi tới đỉnh cao của mối quan hệ này rồi, về sau mỗi bước đi đều là xuống dốc.”
“Em cũng không muốn sau này trở thành một đôi oán ngẫu, nhìn nhau là chán ghét nhau chứ?”