Bạn Trai Từ Mười Năm Sau

Chương 2



03

Tôi không lập tức đồng ý.

Đại Trình cũng không ép sát từng bước.

Tôi sắp xếp cho anh ở căn hộ gần công ty mình, dặn dò:

“Thiếu gì thì tôi sẽ cho người mang tới.”

“Không có việc gì thì đừng ra ngoài lượn lờ, càng không được xuất hiện trước mặt Trình Dục.”

Động tác của Đại Trình khựng lại, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường.

“Sao vậy, sợ tôi phá hoại tình cảm của hai người à?”

Cũng không hẳn hoàn toàn vì nguyên nhân này.

Hai Trình Dục đồng thời xuất hiện trước mặt người khác, đúng là hơi quỷ dị.

Biết đâu còn bị xem như vật thí nghiệm rồi đưa vào viện nghiên cứu.

Huống chi Trình Dục… Tiểu Trình chẳng bao lâu nữa sẽ tham gia lễ hội âm nhạc.

Chính mình của mười năm sau đột nhiên xuất hiện, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cậu ấy.

Cơ hội lần này cực kỳ quan trọng với cậu ấy, tôi không muốn cậu ấy phân tâm.

Đại Trình khẽ cười:

“Chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời thôi, cần phải để tâm như vậy sao?”

“Hai người không hợp, chia tay chỉ là chuyện sớm muộn.”

“Cậu ấy xứng đáng với người tốt hơn.”

Tôi nheo mắt lại, đáy mắt đầy ý cảnh cáo.

Đại Trình nhún vai ngậm miệng.

Trước khi đi còn đầy ẩn ý nói một câu:

“Chia tay vào lúc tình yêu mãnh liệt nhất, ký ức mới dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất.”

04

Đại Trình vừa đi, Tiểu Trình đã trở về.

Xác định bọn họ không chạm mặt nhau, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên có cảm giác chột dạ như suýt bị bạn trai bắt gian tại giường.

Tiểu Trình chu môi, cực kỳ không vui.

“Chiều nay chị không nhắn tin cho em.”

Cậu ấy lên án: “Chị chẳng nhớ em chút nào.”

Tôi dở khóc dở cười.

Cậu ấy quá dính người, đôi khi tôi cũng cảm thấy phiền não.

Nhưng chỉ cần đối diện ánh mắt chân thành nhiệt liệt của cậu ấy, mọi cơn giận đều tan biến.

Dính người thì sao chứ?

Chứng tỏ trong lòng cậu ấy có tôi.

Tôi vỗ vỗ mái đầu mềm mại của cậu ấy, dỗ dành:

“Sao có thể không nhớ em được chứ?”

“Là vì quá bận, không kịp nhắn tin cho em thôi.”

Cậu ấy vùi đầu vào cổ tôi lẩm bẩm nũng nịu, giống như chú chó nhỏ đang cực kỳ cần chủ nhân dỗ dành.

“Em mặc kệ, chị phải bù đắp cho em.”

Cậu ấy ham muốn mạnh, tinh lực lại dồi dào.

Cơ thể tôi lún xuống sofa mềm mại.

Người chơi nhạc cụ đôi tay rất khéo léo, đầu ngón tay từng chút từng chút rơi xuống bên hông tôi.

Giống như đang diễn tấu một khúc nhạc động lòng người.

Nếu là bình thường, tôi rất sẵn lòng cùng cậu ấy giao lưu sâu hơn một chút.

Nhưng hôm nay, tôi thật sự không có hứng thú.

Nhìn người trước mặt đang cố sức lấy lòng tôi, tôi không khỏi đau đầu.

Thật sự phải chia tay với cậu ấy sao?

05

Tôi quen Trình Dục từ hai năm trước.

Lúc đó ông nội vừa qua đời, tôi chính thức tiếp quản công ty của gia đình.

Các cổ đông không tin tưởng tôi vừa mới tốt nghiệp, khắp nơi gây khó dễ.

Đám chú bác không cam tâm ở dưới người khác, ai nấy đều nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.

Mỗi ngày tôi bận đến chân không chạm đất, ngay cả thời gian thở dốc cũng không có.

Hôm đó công việc thật sự không thuận lợi, tôi cho tài xế về trước, một mình đi lang thang vô định.

Trình Dục đang hát rong ngoài phố.

Việc làm ăn vô cùng ế ẩm.

Lúc ấy cậu mới mười tám tuổi, gương mặt cực kỳ đẹp trai.

Mặc đồ streetwear, đi giày thể thao, hoàn toàn là kiểu nam sinh sạch sẽ sáng sủa.

Có gương mặt thế này, theo lý mà nói không đến mức vắng khách như vậy.

Nhưng tính tình người này rất kỳ quái.

Hễ ai đến vì gương mặt của cậu, cậu đều chẳng cho sắc mặt tốt.

Mấy cô gái không tán nổi cậu, lại thấy cậu đến một nụ cười cũng không có, chán chường bỏ đi.

Tôi: “…”

Người này thật sự không biết làm ăn.

Không ai cổ vũ, Trình Dục vẫn tự mình hát rất vui vẻ.

Tôi ngồi trên bậc thềm cách đó không xa, nghe cậu hát suốt cả buổi tối.

Kết thúc rồi, cậu hỏi tôi hát có hay không.

Tôi nói hay, tiện tay bỏ vào hộp đàn của cậu mấy tờ tiền một trăm tệ.

Cậu gãi đầu, còn khá ngại ngùng.

“Nhiều quá rồi.”

Tôi nhắc cậu: “Nếu cậu không đuổi mấy cô gái kia đi, cậu còn kiếm được nhiều hơn.”

Trình Dục không để tâm nói: “Bọn họ đâu phải tới nghe tôi hát.”

Chàng trai mười tám tuổi vẫn còn rất trẻ con.

“Tôi hy vọng mọi người chú ý đến tài năng của tôi, chứ không phải gương mặt.”

Tôi tò mò hỏi cậu: “Vậy sao cậu biết người tôi nhìn trúng không phải mặt của cậu?”

Trình Dục nghiêm túc nói: “Ánh mắt bọn họ nhìn tôi, hận không thể lao tới lột sạch tôi luôn. Nhưng chị…”

Cậu muốn nói lại thôi.

Tôi: “Hửm?”

Cậu giằng co rất lâu.

“Ánh mắt chị đang nói, à, đây là một tên ngốc không biết làm ăn.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...