Bạn Trai Từ Mười Năm Sau
Chương 3
06
Tôi không nhịn được bật cười thành tiếng.
Tâm trạng u ám cả ngày cuối cùng cũng sáng bừng lên.
Sau đó tôi thường xuyên ghé chỗ cậu.
Xung quanh tôi đầy sói đói rình rập, thần kinh lúc nào cũng căng chặt.
Trình Dục đơn thuần, không có tâm cơ.
Ở cạnh cậu, hiếm khi tôi cảm thấy thư giãn như vậy.
Trông cậu không giống kiểu thiếu tiền, nhưng lại thường xuyên phiền não vì cuộc sống.
Sau này tôi mới biết, là người nhà cậu không đồng ý để cậu chơi nhạc nên cắt luôn tiền sinh hoạt.
Tôi đột nhiên có một suy nghĩ táo bạo.
“Hay là cậu theo tôi đi.”
Tôi cần cậu cung cấp giá trị cảm xúc cho mình.
“Theo tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ chi tiêu của cậu.”
“Cậu không cần phải lo chuyện mưu sinh nữa, có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào âm nhạc.”
“Sau này cậu muốn làm ca sĩ cũng được, muốn lập ban nhạc riêng cũng được, tôi đều sẽ ủng hộ cậu.”
Kẻ săn mồi xảo quyệt giăng bẫy, nhất định phải có được con mồi trước mắt.
Trình Dục nghiêng đầu hỏi: “Ý là hẹn hò sao?”
Tôi suy nghĩ một lát.
Cũng… không phải là không được.
Sau khi xác định quan hệ, Trình Dục dọn đến sống cùng tôi.
Người yêu trẻ tuổi nhiệt tình như lửa.
Bao nhiêu phiền não, đều có thể bị một cuộc hoan ái cuồng nhiệt hòa tan sạch sẽ.
Sau đó, tôi thích nằm trên lồng ngực trần trụi của cậu.
Nghe nhịp tim vững vàng của cậu, lòng người cũng vô thức bình tĩnh lại.
Tôi hồi tưởng từng chút từng chút giữa mình và cậu.
Tai đột nhiên bị cắn một cái.
Tôi đau đến hoàn hồn lại.
Tiểu Trình buồn bực không vui nói: “Chị không chuyên tâm.”
Tôi véo vành tai cậu, thương lượng: “Hôm nay hơi mệt rồi, hôm khác được không?”
Bàn tay không an phận của Tiểu Trình khựng lại, lặng lẽ giúp tôi cài lại cúc áo ngủ.
Cậu ôm tôi, đột nhiên hỏi một câu: “Hôm nay trong nhà có khách tới sao?”
Tôi giật mình kinh hãi.
“Không có mà, sao vậy?”
Giọng điệu bình tĩnh, nghe không ra dấu vết nói dối.
Tay Tiểu Trình lại siết chặt hơn chút nữa.
“Không có gì, ngủ đi.”
07
Sau khi Tống Chiêu ngủ rồi, Trình Dục ngồi dậy.
Từ dưới gối tựa, cậu mò ra một chiếc khuy tay áo ngọc lục bảo.
Đồ nam.
Tống Chiêu rất ít khi hẹn người tới nhà bàn công việc.
Tụ tập bạn bè càng không bao giờ chọn ở nhà.
Cấp dưới, đối tác, bạn bè…
Nếu là những người đó, Tống Chiêu không cần phải giấu cậu.
Trừ khi, vị khách không mời mà đến kia không thể để người khác biết.
Trình Dục liếm răng hàm sau.
Luôn có vài kẻ không có mắt nhòm ngó người yêu ưu tú của cậu.
Mấy con chuột trong góc tối kia không dám tranh giành công khai, chỉ biết dùng mấy thủ đoạn thấp hèn thế này.
Cậu rất muốn lập tức lôi người đó ra dạy dỗ một trận.
Nhưng cậu nhịn xuống.
Tống Chiêu không thích cậu giống tên lỗ mãng dùng nắm đấm giải quyết vấn đề.
Trước đây từng có người theo đuổi Tống Chiêu khiêu khích ngay trước mặt cậu.
Cậu không nhịn được mà động tay.
Tống Chiêu lạnh nhạt với cậu mấy ngày liền.
Nếu cậu thật sự vì chuyện cái khuy tay áo mà làm lớn chuyện, Tống Chiêu chắc chắn sẽ không vui.
Như vậy mới là tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân.
Trình Dục đã từng chịu thiệt một lần rồi.
Cậu sẽ không mắc cùng một sai lầm nữa.
Tống Chiêu yêu cậu, điểm này không cần nghi ngờ.
Dù sao lần đầu gặp mặt, cô đã khẳng định tài năng của cậu.
Sau đó còn nhiều lần giúp đỡ cậu lúc túng quẫn.
Về sau càng gánh vác toàn bộ chi tiêu của cậu, dốc hết sức ủng hộ cậu theo đuổi giấc mơ âm nhạc.
Cho nên, cậu phải tin Tống Chiêu.
Tin cô có thể xử lý tốt mấy cành đào nát bên ngoài.
Trình Dục vuốt ve viên ngọc lục bảo trên khuy tay áo, cười khẩy một tiếng:
“Đồ màu mè!”
Tiện tay ném khuy tay áo vào thùng rác.
Cậu nằm xuống lần nữa, động tác cực kỳ nhẹ nhàng ôm lấy Tống Chiêu.
Đây là người yêu của cậu.
Của cậu!
Đọc tiếp: Chương 4 →