Bánh Chưng Của Thủy Thi
Chương 2
“Hôm nay lại không có nắng.”
“Đây là lúc âm khí mạnh nhất.”
“Rất dễ xảy ra chuyện.”
Nhưng anh ta chẳng nghe.
Ngược lại còn bơi nhanh hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến nơi có vật giống x//ương ngón tay.
Anh ta cúi xuống vớt lên.
Kết quả đó chỉ là ngón tay của một con búp bê nhựa.
Một món rác trôi sông mà thôi.
Cầm món đồ lên, anh ta cười lớn.
“Chỉ là rác thôi.”
“Vậy mà dọa mọi người sợ ch//ết khiếp.”
Anh ta tiện tay ném luôn về phía chúng tôi.
Khi Trần Tố Tố nghiêng đầu tránh, anh ta còn lấy điện thoại chụp lại.
“Lát nữa anh đăng ảnh em lên mạng.”
“Cho mọi người xem bộ dạng nhếch nhác này.”
Trần Tố Tố tức đến phát khóc.
“Anh sẽ không có kết cục tốt đâu.”
Mưa ngày càng lớn.
Dòng nước cũng chảy xiết hơn.
Tôi miễn cưỡng đưa tay kéo anh ta.
“Sắp mưa to rồi.”
“Mau lên đây.”
Đúng lúc anh ta đưa tay ra, một lực kéo cực mạnh bất ngờ xuất hiện từ dưới nước.
Tôi bị kéo nghiêng người suýt ngã xuống sông.
May mà hai người khác trên thuyền kịp giữ tôi lại.
Trần Đồ cũng h//oảng sợ.
“Mau kéo tôi lên.”
“Có thứ gì đó đang kéo chân tôi.”
“Nó khỏe lắm.”
Tim tôi trùng xuống.
Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh Thủy thi.
Tôi dốc toàn bộ sức lực.
“Mọi người mau giúp.”
“Nhanh lên.”
Cuối cùng anh ta cũng ngoi được lên mặt nước.
Ngay lúc đang leo lên thuyền, tôi nhìn thấy dưới sông có một bàn tay trắng bệch đang nắm chặt ống quần anh ta.
Đó chính là Thủy thi.
Trong khoảnh khắc nguy cấp, tôi chộp lấy chiếc bánh chưng cuối cùng trên boong rồi ném thẳng tới.
Vừa chạm vào bánh chưng, bàn tay kia liền buông Trần Đồ ra.
Nó chụp lấy chiếc bánh rồi nhanh chóng biến mất dưới nước.
Đến khi kéo được anh ta lên thuyền, tất cả đều kiệt sức.
Lúc này con thuyền đã trôi đến đoạn sông rộng nhất.
Nơi đây cũng là khu vực hoang vắng nhất.
Nhìn cơn mưa ngày một lớn, tôi đề nghị:
“Mọi chuyện hôm nay quá bất thường.”
“Trên thuyền cũng hết bánh chưng rồi.”
“Nếu gặp Thủy thi nữa thì lấy gì ứng phó?”
“Hay là cập bờ đi.”
3.
Trần Đồ sợ hãi gật đầu liên tục.
“Đúng.”
“Cập bờ đi.”
“Đừng xuống hạ lưu nữa.”
“Nước dưới đó sâu hơn.”
“Âm khí cũng nặng hơn.”
“Biết đâu còn nhiều Thủy thi hơn.”
Nhưng Trần Tố Tố lại phản đối.
“Theo quy định của làng, tuyến đường này phải đi hết.”
“Sau đó mới được quay về.”
“Nếu làm trái, trưởng làng sẽ nổi giận.”
Tôi khó chịu đáp lại:
“Nhưng bây giờ trên thuyền chẳng còn chiếc bánh chưng nào.”
“Nếu gặp Thủy thi tiếp thì lấy gì ném cho chúng?”
“Lấy m//ạng mình sao?”
Hiếm hoi lắm tôi và Trần Đồ mới cùng chung ý kiến.
Cả hai đều không muốn đi tiếp.
Chỉ có Trần Tố Tố vẫn kiên quyết giữ nguyên lập trường.
Cuối cùng, tất cả cùng nhìn sang người còn lại trên thuyền.
“Cậu chọn thế nào?”
Cậu thiếu niên từ đầu đến giờ luôn im lặng không ngẩng đầu.
Lúc này cậu mới lấy từ trong ng//ực ra một chiếc mai rùa.
“Để tôi bói một quẻ cát hung trước.”
“Rồi hãy quyết định có nên tiếp tục hay không.”
Chúng tôi đều gật đầu đồng ý.
…
Cậu thiếu niên tên là Trần Hoài.
Từ nhỏ đã ít nói, cũng không hay qua lại với người trong làng.
Người ta đồn rằng mẹ cậu từng là bà đồng, sau này vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều nên mất sớm.
Còn Trần Hoài thì giữ lại được chút bản lĩnh xem quẻ.
Cậu đặt chiếc mai rùa lên lòng bàn tay, nhắm mắt lẩm nhẩm vài câu.
Sau đó, ba đồng xu cũ kỹ rơi xuống boong thuyền.
Leng keng.
Âm thanh rất khẽ.
Nhưng giữa màn mưa dày đặc, lại nghe lạnh đến rợn người.
Trần Hoài cúi đầu nhìn quẻ tượng.
Sắc mặt vốn đã trắng của cậu càng tái hơn.
Tôi hỏi:
“Thế nào?”
Cậu im lặng rất lâu mới nói:
“Không được cập bờ.”
Trần Đồ lập tức nổi nóng.
“Không được cập bờ?”
“Cậu bị điên à?”
“Ở lại trên sông chẳng khác nào chờ chết!”
Trần Hoài ngẩng đầu nhìn anh ta.
Giọng cậu rất nhẹ.
“Quẻ nói, bờ có khách.”
“Trên sông có oán, trên bờ có người chờ.”
“Đi tiếp còn có một đường sống.”
“Cập bờ thì chết chắc.”
Mưa đập lộp bộp lên mui thuyền.
Không ai nói gì nữa.
Tôi nhìn về phía bờ sông mờ mịt trong màn mưa.
Không biết có phải do ảo giác hay không, tôi cảm thấy phía rặng lau bên kia hình như có người đang đứng.
Một bóng người thấp bé.
Khoác áo tơi.
Đầu cúi gằm.
Đứng im như đã chờ chúng tôi từ rất lâu.
Tôi lập tức rùng mình.
“Chèo tiếp.”
Trần Đồ run rẩy phản đối:
“Tôi không đi.”
“Tôi không muốn xuống hạ lưu.”
Tôi nhìn anh ta.
“Vậy anh nhảy xuống bơi vào bờ đi.”
Anh ta nghẹn họng.
Sau chuyện vừa rồi, cho anh ta mười lá gan cũng không dám xuống nước nữa.
Cuối cùng, thuyền vẫn tiếp tục xuôi dòng.
Chỉ là bầu không khí trên thuyền đã hoàn toàn thay đổi.
Ban đầu, Trần Đồ còn cười cợt livestream.
Bây giờ anh ta ôm chặt điện thoại, ngồi co ro ở góc thuyền như con chó ướt mưa.
Trần Tố Tố khóc đến đỏ mắt.
Trần Chu thì liên tục nhìn mặt nước, miệng lẩm bẩm:
“Không hợp lý.”
“Tất cả đều không hợp lý.”
Tôi không có tâm trạng nghe cậu ta phân tích khoa học nữa.
Bởi vì tôi phát hiện, những chiếc bánh chưng nổi trên mặt nước đang trôi theo sau thuyền chúng tôi.
Không nhanh không chậm.
Giống như một đàn cá chết.
Cũng giống như từng cặp mắt âm thầm nhìn chằm chằm sau lưng.
Tôi thấp giọng hỏi Trần Hoài:
“Có cách nào không?”
Cậu nhìn xuống chiếc mai rùa trong tay.
“Trong lễ tế, bánh chưng là lễ vật.”
“Lễ vật đã bị đổ sai cách, Thủy thi không nhận.”
“Muốn chúng nhận, phải có người đứng ra xin lỗi.”
Trần Đồ lập tức chỉ vào tôi.
“Vậy cô xin đi.”
“Cô vừa rồi nói nhiều nhất mà.”
Tôi suýt bật cười vì tức.
“Người phạm điều kiêng là anh.”
“Người từng kết hôn lên thuyền là anh.”
“Người livestream báng bổ là anh.”
“Người đổ hết lễ vật xuống sông cũng là anh.”
“Anh bảo tôi xin lỗi thay anh?”
Trần Đồ đảo mắt.
“Tôi không biết mà.”
“Không biết thì không có tội.”
Trần Hoài lạnh lùng nói:
“Không biết thì không có tội với người sống.”
“Nhưng dưới nước không giảng đạo lý với anh.”
Vừa dứt lời, thuyền bỗng va mạnh một cái.
Rầm.
Tất cả chúng tôi lảo đảo.
Trần Tố Tố hét lên.
Dưới đáy thuyền vang lên tiếng cào rất khẽ.
Cào.
Cào.
Cào.
Như có móng tay chậm rãi kéo qua lớp gỗ mục.
Trần Đồ sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
“Thứ gì vậy?”
Không ai trả lời.
Tiếng cào càng lúc càng nhiều.
Từ một chỗ biến thành bốn phía.
Cả con thuyền như đang bị vô số bàn tay dưới nước vây lại.
Trần Hoài lấy từ cổ tay ra một sợi dây đỏ, buộc lên cột thuyền.
“Đừng ai nói chuyện.”
“Đặc biệt là anh.”
Cậu nhìn Trần Đồ.
“Dù dưới nước gọi tên anh, anh cũng không được đáp.”
Trần Đồ vội vàng gật đầu.
Nhưng người như anh ta, xưa nay chỉ sợ chết chứ không biết kính sợ.
Mới im lặng được một lúc, điện thoại trong tay anh ta bỗng sáng lên.
Livestream vẫn chưa tắt.
Bình luận đang nhảy điên cuồng.
[Diễn sâu ghê.] [Anh Đồ đúng là biết tạo content.] [Ê, phía sau anh có người kìa.] [Không đùa đâu, thật sự có người sau lưng anh.]Trần Đồ run rẩy quay đầu.