Bánh Chưng Của Thủy Thi
Chương 3
Phía sau anh ta không có ai.
Nhưng màn hình điện thoại lại hiện rõ một khuôn mặt trắng bệch đang áp sát sau vai anh ta.
Tóc ướt rũ xuống.
Mắt đen ngòm.
Miệng nhếch lên như đang cười.
Trần Đồ hét thảm một tiếng, ném điện thoại xuống boong.
Điện thoại trượt một đường, rơi thẳng xuống nước.
Ngay khoảnh khắc đó, mặt sông yên tĩnh bỗng nổi lên một vòng xoáy nhỏ.
Từ trong vòng xoáy vọng ra giọng nói rè rè.
Y hệt giọng trong livestream của anh ta ban nãy.
“Các tình yêu à…”
“Hôm nay tôi về quê ăn Tết Đoan Ngọ…”
“Bọn tôi đang ném bánh chưng cho Thủy thi đây…”
Trần Đồ sụp đổ.
“Tắt nó đi!”
“Mau tắt nó đi!”
Trần Hoài nhìn anh ta không chút thương hại.
“Điện thoại đã rơi xuống nước rồi.”
“Nhưng lời anh nói, chúng nghe thấy hết.”
Lúc này, một giọng phụ nữ bỗng vang lên từ mặt sông.
“Chồng cũ ơi…”
“Tiền cấp dưỡng cho con bao giờ anh mới đưa?”
Giọng nói ấy kéo dài, lạnh buốt.
Trần Đồ cứng đờ.
Tôi lập tức hiểu ra.
Không phải Thủy thi chỉ đang học giọng trong livestream.
Nó đang lôi tất cả nghiệp của anh ta ra.
Trần Tố Tố run giọng hỏi:
“Anh thật sự không đưa tiền cấp dưỡng à?”
Trần Đồ tức giận quát:
“Liên quan gì đến cô?”
“Con nhỏ đó có chắc là con tôi không còn chưa biết!”
Tôi lạnh mặt.
“Vậy nên anh trốn tránh?”
Anh ta cắn răng.
“Đàn bà ai chẳng tham tiền.”
“Nói không chừng cô ta sinh con ra để moi tiền tôi.”
Vừa nói xong, mặt sông bỗng nổi lên một chiếc bánh chưng.
Không giống những chiếc bánh khác.
Chiếc bánh đó đã bị nước ngâm đến trương phồng, dây buộc tự động bung ra.
Bên trong không phải gạo nếp.
Mà là một tờ giấy ướt nhòe.
Trần Chu dùng mái chèo khều lên.
Trên giấy chỉ có vài chữ xiêu vẹo:
Nợ con thì trả con.
Sắc mặt Trần Đồ thay đổi dữ dội.
Anh ta lùi về sau.
“Giả.”
“Toàn là giả.”
Trần Hoài nói:
“Thủy thi ăn oán khí mà sống.”
“Người càng nợ nhiều, nó càng thích.”
“Anh nên cầu mong người anh nợ chỉ có vợ cũ và con.”
Ngay sau đó, những giọng nói khác lần lượt vang lên từ bốn phía.
“Trả tiền cho tôi…”
“Anh nói đầu tư chắc chắn lời…”
“Anh mượn tiền mẹ tôi chữa bệnh rồi biến mất…”
“Anh lấy danh nghĩa yêu đương lừa tôi chuyển khoản…”
Từng câu từng chữ như búa gõ vào mặt Trần Đồ.
Trần Tố Tố trợn mắt.
“Anh đúng là đồ cặn bã.”
Trần Đồ vẫn cố cãi.
“Bọn họ tự nguyện đưa tiền cho tôi.”
“Tôi có ép đâu.”
“Tình cảm là chuyện đôi bên tự nguyện.”
Tôi bật cười lạnh.
“Vậy bây giờ Thủy thi tự nguyện tìm anh.”
“Anh cũng đừng trách.”
Tiếng cào dưới đáy thuyền bỗng dừng lại.
Mặt sông tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Sau đó, từ phía trước trôi đến một chiếc thuyền giấy.
Thuyền giấy trắng bệch.
Trên thuyền đặt một cái bánh chưng nhỏ.
Trần Hoài nhìn thấy, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Không ổn.”
“Đó là bánh đáp lễ.”
Tôi hỏi:
“Nhận thì sao?”
“Ăn bánh chưng của Thủy thi thì phải lấy mạng ra trả.”
Lời vừa dứt, chiếc thuyền giấy đã trôi đến sát mạn thuyền.
Cái bánh chưng nhỏ kia tự động lăn lên boong.
Dừng ngay trước chân Trần Đồ.
Anh ta sợ đến mức đá mạnh nó ra.
“Biến đi!”
Chiếc bánh rơi xuống nước.
Nhưng chỉ vài giây sau, nó lại xuất hiện trên boong.
Lần này gần anh ta hơn.
Trần Hoài nói:
“Anh phải xin lỗi.”
“Thành tâm.”
“Nếu không, nó sẽ theo anh đến cùng.”
Trần Đồ run rẩy quỳ xuống.
Nhưng miệng vẫn không chịu mềm.
“Xin lỗi.”
“Được chưa?”
Mặt sông không có phản ứng.
Trần Hoài nhìn anh ta.
“Không phải xin lỗi chúng tôi.”
“Là xin lỗi những thứ dưới nước.”
“Xin lỗi những người bị anh hại.”
“Xin lỗi đứa con bị anh bỏ rơi.”
Trần Đồ nghiến răng.
Mắt đỏ ngầu.
“Tại sao tôi phải xin lỗi?”
“Tôi có giết ai đâu.”
“Không phải chỉ là chút tiền sao?”
“Tôi nghèo thì ai thương tôi?”
“Vì sao ai cũng ép tôi?”
Lời vừa nói ra, chiếc bánh chưng trước mặt anh ta bỗng nứt một đường.
Bên trong chảy ra nước đen.
Mùi tanh lạnh bốc lên khiến ai cũng buồn nôn.
Tôi vội bịt mũi.
Trần Hoài hét:
“Đừng ngửi!”
Nhưng đã muộn.
Trần Đồ hít phải một hơi.
Mắt anh ta lập tức đờ ra.
Sau đó, anh ta chậm rãi quay đầu nhìn về phía mặt sông.
“Con ngoan…”
“Ba đến đây…”
Tôi biến sắc.
“Giữ anh ta lại!”
Tôi và Trần Tố Tố lao tới kéo anh ta.
Nhưng sức Trần Đồ lúc này lớn đến đáng sợ.
Anh ta vùng mạnh, suýt hất cả hai chúng tôi ngã.
Trần Chu ôm lấy eo anh ta từ phía sau.
“Anh tỉnh lại đi!”
“Ở dưới đó không có con anh!”
Nhưng Trần Đồ như không nghe thấy.
Anh ta cười ngây dại.
“Con đang gọi tôi.”
“Nó nói lạnh quá.”
“Nó muốn tôi bế.”
Trần Hoài cắn rách đầu ngón tay, bôi máu lên chiếc mai rùa rồi áp mạnh lên trán Trần Đồ.
Một tiếng “xèo” rất khẽ vang lên.
Trần Đồ hét lớn, ngã vật xuống boong.
Cả người run bần bật.
Mặt sông lại vang lên tiếng cười.
Tiếng cười của trẻ con.
Non nớt.
Rỗng tuếch.
Trần Hoài thở hổn hển:
“Không kéo dài được lâu.”
“Phải đến miếu Hà Bá ở hạ lưu.”
“Ở đó có chuông trấn thủy.”
“Đánh chuông ba tiếng, thuyền mới thoát được.”
Trần Tố Tố vội hỏi:
“Miếu Hà Bá chẳng phải đã bỏ hoang nhiều năm rồi sao?”
“Vẫn còn chuông à?”
“Còn.”
Trần Hoài nhìn màn mưa phía trước.
“Chỉ là không biết ai sẽ đánh.”
Tôi nghe ra ý khác trong lời cậu.
“Ý cậu là sao?”
“Chuông trấn thủy treo ngay trên bậc đá sát mép sông.”
“Khi đánh chuông, người đánh phải quay lưng về phía nước.”
“Không được quay đầu.”
“Nếu quay đầu…”
Cậu im lặng.
Không cần nói hết, chúng tôi cũng hiểu.
Trần Đồ vừa tỉnh lại, nghe đến đây lập tức chỉ vào Trần Hoài.
“Cậu đánh.”
“Cậu biết mấy thứ này nhất.”
“Đương nhiên cậu đi.”
Trần Hoài lạnh nhạt nhìn anh ta.
“Người phạm lỗi là anh.”
Trần Đồ lập tức nổi điên.
“Muốn tôi chết thay các người chứ gì?”
“Tôi biết ngay mà.”
“Cả làng các người đều không tốt đẹp.”
“Miệng nói quy củ tổ tiên, thật ra chỉ muốn tìm người chịu chết.”
Tôi nhìn anh ta.
“Không ai muốn anh chết.”
“Nhưng nếu anh không làm gì để bù lại lỗi của mình, tất cả chúng tôi sẽ bị anh kéo xuống.”
Anh ta cười khẩy.
“Liên quan gì đến tôi?”
Một câu này khiến chút thương hại cuối cùng trong lòng tôi biến mất.
Có người sợ hãi nên ích kỷ.
Cũng có người vốn dĩ đã ích kỷ, chỉ là đến lúc nguy hiểm mới lộ rõ bộ mặt thật.
Thuyền tiếp tục trôi.
Rất nhanh, miếu Hà Bá bỏ hoang hiện ra trong màn mưa.
Nó nằm bên bờ sông, nửa chìm trong cỏ dại.
Mái ngói xiêu vẹo.
Cửa gỗ mục nát.
Trước miếu có một chiếc chuông đồng xanh rỉ, treo trên khung gỗ đen sì.
Gió thổi qua, chuông không hề lay động.
Nhưng tôi lại nghe thấy tiếng người thì thầm.
“Đánh đi…”
“Đánh chuông đi…”
“Quay đầu nhìn ta đi…”
Trần Hoài neo thuyền vào bậc đá.
“Sẽ có một người lên bờ đánh chuông.”
“Những người còn lại ở trên thuyền không được rời mắt khỏi mặt nước.”
“Nếu thấy có thứ gì bò lên, lập tức dùng mái chèo đẩy xuống.”
Trần Chu run giọng hỏi:
“Nhưng không còn bánh chưng.”
Trần Hoài lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp sống.
“Rắc gạo.”
“Chỉ cầm cự được một chút.”
Cuối cùng, ánh mắt mọi người đều rơi lên người Trần Đồ.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →