Bảo Bối, Đợi Anh Trở Về

Chương 1



01

“Bảo bối, em đang làm gì vậy? Anh nhớ em quá.”

Lúc bạn trai qua mạng nhắn tin đến.

Tôi đang làm thêm ở cửa hàng, bận đến mức chân không chạm đất.

Đợi đến khi rảnh để trả lời anh thì đã là hai tiếng sau.

Vừa mở điện thoại, hơn chục tin nhắn chưa đọc lập tức hiện ra:

“Bảo bối ăn tối chưa?”

“Bảo bối đâu rồi?”

“Trả lời anh được không?”

“Có phải em giận vì chúng ta không thể gặp nhau không?”

“Đừng phớt lờ anh.”

Từng tin nhắn nối tiếp nhau, khoảng cách giữa mỗi tin càng lúc càng ngắn.

Chỉ nhìn mấy tin cuối thôi cũng cảm nhận được sự sốt ruột xuyên qua màn hình.

Thấy tôi mãi không trả lời, anh trực tiếp gọi cho tôi năm cuộc.

Đều bị chế độ im lặng lúc làm việc của tôi chặn lại.

Tin nhắn thoại cuối cùng được gửi cách đây năm phút.

Tôi bấm mở, áp điện thoại vào tai.

“Bảo bối, em sẽ không bỏ anh lại, đúng không?”

Giọng nam trầm thấp dễ nghe truyền từ loa điện thoại, mang theo nỗi lo lắng của một người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.

Rõ ràng ba năm nay tôi đã nghe không biết bao nhiêu lần, vậy mà tai vẫn tê dại.

Ai mà ngờ được, một người có chất giọng tổng tài bá đạo như vậy, sau lưng lại là một chú cún con cực kỳ dính người, mắc chứng lo âu vì sợ chia xa nghiêm trọng đến cực điểm.

Tôi gõ tin nhắn:

“Vừa nãy em bận.”

Vừa gửi chưa đến một giây, tin nhắn mới của anh đã hiện lên.

“Lại đang làm thêm sao?”

“Bảo bối, em không cần phải vất vả như vậy đâu, anh sẽ đau lòng.”

“Đối phương chuyển khoản 52000 tệ.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi nhìn thấy khoản chuyển năm mươi hai nghìn tệ, tim tôi vẫn đập nhanh hơn một nhịp.

Ba năm rồi.

Mỗi lần như vậy, chỉ cần tôi chậm trả lời tin nhắn một chút, Lục Lẫm Chu sẽ điên cuồng chuyển tiền.

Lúc đầu tôi còn nghi ngờ anh đang lợi dụng tôi để rửa tiền.

Sau này biết điều kiện gia đình anh thật sự rất tốt, tôi vẫn không thể yên tâm thoải mái nhận số tiền đó.

Lỡ sau này chia tay, rất có thể anh sẽ đòi lại.

Nhưng cho dù người bạn trai qua mạng này có dính người đến đâu, yêu nhau ba năm, chúng tôi vẫn chưa từng gặp mặt.

Ở những chuyện khác, anh luôn chiều theo ý tôi.

Chỉ riêng chuyện gặp mặt, anh luôn tìm đủ mọi lý do để từ chối.

Thậm chí vì chuyện này mà chúng tôi còn cãi nhau không ít lần.

Tôi kể chuyện này cho bạn thân nghe.

Cô ấy vừa cắn hạt dưa vừa nói trúng tim đen:

“Trên mạng thì hận không thể dính lấy cậu hai mươi bốn tiếng, ngoài đời lại sống chết không chịu gặp. Hoặc là xấu trai, hoặc là tra nam, hoặc là…”

Nói đến đây, cô ấy bỗng nở nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi vội hỏi:

“Hoặc là gì?”

“Hoặc là bị rối loạn chức năng sinh lý, sợ gặp mặt sẽ lộ tẩy.”

Bạn thân nhún vai.

“Cậu nghĩ xem, thời buổi này có người đàn ông bình thường nào mà không muốn gặp bạn gái? Yêu kiểu Plato suốt ba năm? Đùa à.”

Tai tôi lập tức nóng bừng.

Chuyện đó… hình như cũng không có vấn đề gì.

Ba năm yêu nhau, tối nào tôi và Lục Lẫm Chu cũng gọi thoại, đôi lúc không tránh khỏi những phút giây vượt quá giới hạn.

Có lần anh quên tắt cuộc gọi.

Tôi nghe đầu dây bên kia truyền đến từng đợt thở dốc ngắt quãng, khàn giọng không ngừng gọi tên tôi, đến âm cuối cũng dính vào nhau.

Kéo dài rất lâu.

Chỉ cần nghe thôi cũng biết… mạnh mẽ đến mức hơi quá đáng.

Thấy tôi cúi đầu không nói, bạn thân tưởng mình đoán đúng, thương hại vỗ vai tôi.

“Thiên hạ thiếu gì đàn ông. Đừng yêu đến mất lý trí nữa được không? Chia tay ngay đi, tớ giới thiệu cho cậu mấy anh đẹp trai, ôm được hôn được, chẳng hơn cái mối tình qua mạng mơ hồ kia à?”

02

Buổi tối nằm trên giường, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.

Dù chưa từng gặp mặt, nhưng ba năm nay Lục Lẫm Chu luôn chăm sóc tôi từng chút một.

Tôi không nỡ chia tay như vậy.

Nhưng cứ kéo dài mãi thế này cũng thật sự khiến tôi mệt mỏi.

Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định cho Lục Lẫm Chu thêm một cơ hội cuối cùng.

“Cuối tuần này, em muốn gặp anh.”

Tin nhắn gửi đi.

Năm phút.

Mười phút.

Nửa tiếng.

Trước đây anh chưa từng trả lời tin nhắn chậm quá ba phút.

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, mắt càng lúc càng cay.

Đến khi tôi sắp ngủ gật, điện thoại cuối cùng cũng rung lên.

“Xin lỗi bảo bối, dạo này anh hơi bận. Để lần sau được không?”

Tôi nhìn chằm chằm hai chữ “lần sau”, rất lâu, rất lâu.

Lần sau.

Lại là lần sau.

Tôi không muốn chờ nữa.

Cuối cùng tôi cũng hạ quyết tâm, đầu ngón tay nhấn mạnh lên màn hình.

“Lục Lẫm Chu, em có chuyện muốn nói với anh.”

Tôi lấy hết dũng khí, vừa gõ xong hai chữ “chia tay”, chuẩn bị gửi đi.

Thì trước mắt bỗng hiện lên một hàng bình luận.

“Nam chính si tình lại giàu có, đáng tiếc năm xưa gặp một tai nạn khiến hai chân bị liệt, trong lòng vô cùng tự ti nên mới mãi không dám gặp nữ phụ ngoài đời.”

“Sau khi nữ phụ đề nghị chia tay, nam chính hoàn toàn suy sụp, nhiều lần cắt cổ tay tự sát. Người thì cứu được, nhưng tính cách lại trở nên càng cô độc, u ám hơn, không còn tin tưởng bất kỳ ai.”

“May mà nữ chính xuất hiện như một thiên thần, chữa lành và cứu rỗi nam chính đang chìm trong bóng tối. Nam chính không chỉ đứng dậy được lần nữa mà còn dành trọn mọi dịu dàng cho nữ chính. Sau này nữ phụ tự tìm đường chết, bắt nạt nữ chính, nam chính không nói hai lời, trực tiếp tống cả nhà nữ phụ sang châu Phi.”

Tay tôi cứng đờ giữa không trung, đầu óc trống rỗng.

Hai chân bị liệt?

Cắt cổ tay?

Châu Phi?

Những bình luận này… đang nói về tôi và Lục Lẫm Chu sao?

Chân của Lục Lẫm Chu… có vấn đề?

Bình luận vẫn tiếp tục chạy.

“Nữ phụ này đáng ghét thật. Nam chính đối xử tốt với cô ta như vậy, cô ta nói chia tay là chia tay, đúng là vô tình.”

“Mong nữ chính mau xuất hiện. Nam chính thật sự cần một người yêu kiên định không rời bỏ anh ấy.”

“Cũng không thể trách nữ phụ được. Nam chính mãi không chịu gặp mặt, cũng không nói rõ nguyên nhân. Người bình thường ít nhiều cũng sẽ thất vọng.”

“Đồng ý với lầu trên. Nam chính từ nhỏ đã thiếu thốn tình yêu, sau tai nạn xe khiến hai chân bị liệt thì càng tự buông xuôi. Nữ phụ cũng đã ở bên anh ấy rất lâu. Hơn nữa, ngày anh ấy định tự sát, còn may nhờ nữ phụ vô tình gửi nhầm video hài hước nên mới cứu được anh ấy.”

Nhìn thấy bình luận này, tôi chợt nhớ lại.

Tôi quen Lục Lẫm Chu, bắt đầu từ một sự nhầm lẫn trên mạng.

Khoảng thời gian đó, ngày nào tôi cũng lướt Douyin, thấy video gì hay là gửi cho bạn thân.

Liên tục gửi suốt một tháng, tôi mới phát hiện mình gửi nhầm người.

Đến ngày thứ ba sau khi ngừng gửi, người vẫn luôn im lặng ấy chủ động nhắn tin cho tôi.

“Hôm nay không có video nào đặc biệt thú vị sao?”

Sau đó chúng tôi cứ lấy thân phận bạn bè trên mạng mà trò chuyện.

Rồi sau này, hai đứa đều là những người chỉ tin vào tình yêu thuần khiết, thế là yêu nhau.

Không ngờ lần gửi nhầm tin nhắn ấy lại vô tình cứu mạng anh.

Bình luận:

“Theo cốt truyện, tối nay nữ phụ sẽ đề nghị chia tay nam chính.”

“Trời như sập xuống với nam chính. Vốn còn định tiếp tục tập phục hồi chức năng cho chân, giờ thì trực tiếp từ bỏ.”

Đúng lúc ấy, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của Lục Lẫm Chu hiện ra.

“Bảo bối, chẳng phải em có chuyện muốn nói với anh sao? Là chuyện gì vậy?”

Tôi nhìn dòng chữ ấy suốt ba giây, lặng lẽ xóa hai chữ “chia tay”, rồi sửa lại:

“Bảo bối, hôm nay hình như em còn thích anh hơn cả hôm qua.”

Chương tiếp
Loading...