Bảo Bối, Đợi Anh Trở Về

Chương 2



03

Tin nhắn vừa gửi chưa đến ba giây.

Lục Lẫm Chu đã trực tiếp gọi điện tới.

“Bảo bối… em nói thật sao?”

Giọng anh căng cứng, mang theo sự mong chờ dè dặt.

“Thật.”

Giọng Lục Lẫm Chu khàn đặc.

“Linh Linh, vừa rồi anh còn tưởng… em không cần anh nữa.”

Trong lòng tôi tràn ngập áy náy, khẽ dỗ dành anh.

“Ngốc quá, nghĩ gì vậy.”

Anh vẫn bất an, im lặng một lúc rồi dò hỏi:

“Không thể gặp em, em có thất vọng lắm không?”

Tôi vội trấn an anh.

“Cũng hơi một chút. Nhưng em nghĩ thông rồi. Anh không chịu gặp em lúc này chắc chắn có lý do của anh. Trong lòng anh nhất định còn muốn gặp em hơn cả em muốn gặp anh. Không sao, em sẽ đợi. Đợi đến ngày anh chuẩn bị xong, bằng lòng gặp em.”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Sau đó tôi nghe thấy giọng anh càng khàn hơn, cũng dịu dàng hơn.

“Linh Linh, anh cũng yêu em nhiều hơn hôm qua rồi.”

Bình luận:

“Cốt truyện lệch rồi, chẳng phải bảo sẽ chia tay sao?”

“Nữ phụ tốt quá. Không gặp mặt chẳng những không giận, còn quay lại an ủi nam chính.”

“Nam chính bên kia mắt đỏ hết rồi, vừa ra lệnh cho người lập tức đi mời chuyên gia phục hồi chức năng.”

“Hu hu hu… tự nhiên tôi lại thấy nam chính với nữ phụ đẹp đôi quá…”

Nhìn đến đây, tôi khẽ thở phào.

Tôi không muốn vì mình mà anh làm tổn thương bản thân.

Giờ đã biết nguyên nhân anh không chịu gặp mặt.

Trong lòng tôi chỉ còn tràn ngập xót xa.

Đương nhiên sẽ không nhắc đến chuyện chia tay nữa.

04

“Hôm nay em nhìn thấy một bông hoa nhỏ mọc lên từ khe đá, giỏi thật đó!”

“Anh có ngắm bầu trời không? Hôm nay trời xanh lắm!”

“Gió xuân thổi lên mặt cũng dễ chịu cực kỳ.”

Từ đó, mỗi ngày tôi đều chia sẻ với Lục Lẫm Chu những điều nhỏ bé tốt đẹp mình gặp trên đường.

Theo lời bình luận, Lục Lẫm Chu vốn là thiên chi kiêu tử.

Từ nhỏ đến lớn luôn thuận buồm xuôi gió, ai cũng đặt kỳ vọng vào anh.

Thế nhưng sau vụ tai nạn ấy, anh không bao giờ đứng dậy được nữa.

Chàng thiếu niên cao ngạo, kiêu quý tự nhốt mình trong phòng, tính tình trở nên u ám, quái gở, chưa từng chịu ngồi xe lăn ra ngoài vì sợ người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình.

Việc duy nhất tôi muốn làm lúc này chính là khiến anh một lần nữa mong chờ thế giới bên ngoài.

Tin nhắn vừa gửi đi, anh đã lập tức trả lời.

“Đúng là không tệ.”

Tôi nhìn ba chữ ấy, biết rằng lúc này anh chỉ đang hùa theo tôi.

Sau tai nạn xe, Lục Lẫm Chu cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.

Chỉ có tôi, cô bạn gái qua mạng chưa từng gặp mặt, trở thành chỗ dựa tình cảm duy nhất của anh.

Nhưng không sao.

Thời gian vẫn còn dài, mọi thứ vẫn kịp.

Hôm ấy tan làm thêm, bầu trời bất ngờ đổ mưa lớn.

Tôi không mang theo ô.

Vốn định chạy đội mưa về trường.

Thì một chiếc xe màu đen bỗng dừng lại trước mặt tôi.

Người tài xế hạ cửa kính xuống, là một chú trung niên hiền lành.

“Cô bé, mưa lớn thế này khó bắt xe lắm. Để chú chở cháu một đoạn nhé.”

Vì cảnh giác với người lạ nên ban đầu tôi định từ chối.

Đúng lúc ấy, bình luận lại hiện lên.

“Mưa lớn thế này, nam chính lo chết đi được nên đặc biệt bảo tài xế đến đón nữ phụ về trường.”

Tôi khựng lại, không từ chối nữa mà lên xe.

“Vậy cháu cảm ơn chú.”

Người tài xế rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

“Không có gì, tiện đường thôi.”

Tôi im lặng.

Tôi còn chưa nói trường ở đâu mà, sao chú ấy biết tiện đường?

Nếu không có bình luận nhắc nhở, tôi thật sự sẽ tưởng mình gặp xe đen.

Điện thoại rung lên.

Lục Lẫm Chu nhắn tin.

“Bảo bối, bên ngoài mưa rồi. Em không bị ướt chứ?”

“Không đâu, vừa hay có một chú tài xế tốt bụng đi ngang qua chở em một đoạn. Chắc là thần may mắn đang mỉm cười với em.”

Anh trả lời:

“Bảo bối của anh tốt như vậy, đương nhiên sẽ luôn được may mắn bảo vệ.”

Bình luận:

“Nam chính không thể tự mình đến đón nữ phụ, lại bắt đầu tự dằn vặt vì đôi chân của mình.”

Tim tôi mềm nhũn, chủ động hỏi anh:

“Anh lo cho em lắm đúng không?”

Anh im lặng vài giây.

“Ừm. Giá như anh ở bên cạnh em.”

Nhận ra tâm trạng sa sút của anh.

Tôi lập tức gọi điện cho anh.

Chuông reo mấy tiếng.

Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói đầy ngạc nhiên.

“Bảo bối?”

Tôi mỉm cười, giọng nhẹ nhàng.

“Được một người luôn nhớ thương mình thật hạnh phúc. Lục Lẫm Chu, em có người bạn trai tốt nhất thế giới.”

Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.

Tôi nghe thấy hơi thở anh ngày một nặng hơn, như đang cố kìm nén cảm xúc cuồn cuộn.

Rất lâu sau, anh mới cất tiếng.

“Linh Linh, hứa với anh, mãi mãi đừng rời xa anh.”

“Em hứa với anh.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...