Bảo Bối, Đợi Anh Trở Về

Chương 3



05

Kể từ đó, thông qua những dòng bình luận, tôi biết Lục Lẫm Chu đã tăng cường tập phục hồi chức năng, đôi chân cũng bắt đầu có lại một chút cảm giác.

Mọi chuyện đều đang dần tốt lên.

Cho đến ngày giỗ mẹ anh.

Cha anh chẳng những quên mất, còn ngang nhiên dẫn một người phụ nữ khác về nhà.

Bình luận:

“Xong rồi xong rồi. Nam chính cãi nhau dữ dội với cha mình. Cha anh mắng anh là đồ tàn phế, bảo cả đời này anh cũng không thể đứng dậy được.”

“Nam chính đập nát hết đồ trong phòng, đã ba ngày không ăn gì.”

Tim tôi thắt lại.

Thảo nào mấy hôm nay anh nhắn tin ít hẳn.

Tôi còn tưởng chỉ vì tập phục hồi chức năng quá mệt.

Tôi lập tức gọi điện cho anh.

Chuông reo rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không bắt máy.

Cuối cùng đầu dây bên kia cũng vang lên giọng nói khàn đặc.

“…Bảo bối?”

Giống như đã rất lâu rồi không uống nước.

“Sao hôm nay em lại gọi cho anh?”

Anh vẫn cố gượng, khàn giọng dỗ dành tôi.

“Bảo bối nhớ anh rồi sao?”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Tâm trạng anh không tốt đúng không?”

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Lâu đến mức tôi tưởng anh đã cúp máy.

Anh khẽ nói:

“Linh Linh… em cũng thấy anh là một kẻ quái dị sao?”

Tôi gần như buột miệng đáp ngay.

“Lục Lẫm Chu là người tốt nhất thế giới.”

Đêm hôm đó, chúng tôi gọi điện suốt cả đêm.

Anh không biết mệt mà liên tục xác nhận tình cảm của tôi.

Còn tôi hết lần này đến lần khác cho anh câu trả lời.

Đến khi trời gần sáng, cảm xúc của người đàn ông cuối cùng cũng ổn định, lại trở về thành chú cún con dính người kia.

Giọng anh mệt mỏi nhưng tràn đầy ý muốn chiếm hữu.

“Nói em yêu anh.”

“Em yêu anh, Lục Lẫm Chu.”

Anh khẽ cười, vừa dịu dàng vừa bá đạo.

“Linh Linh, em không còn cơ hội hối hận nữa.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...