Bát Canh Của Tôi

Chương 2



Tôi nhìn quanh.

Ô cửa thông gió gần lối thoát hiểm đang hé mở.

Trên bậu cửa có nửa dấu giày dính bụi dầu máy.

Chiếc xe máy cũ của Vương Cường quanh năm rò dầu.

Mùi ấy tôi không thể nhận nhầm.

Tôi không làm ầm lên.

Tôi cầm nhiệt kế trở về phòng.

Đêm đó, con gái đã hạ sốt.

Tôi vẫn không ngủ được.

Hai giờ sáng, bên ngoài truyền đến tiếng túi nhựa sột soạt.

Tôi nhẹ nhàng bước đến bên cửa.

Qua khe cửa, tôi nhìn thấy Triệu Thúy Bình đang khom người trong phòng khách.

Trong tay bà ta là một chiếc túi đen.

Bà ta mở ngăn kéo tủ giày, lấy chiếc hộp trang sức Cartier của tôi ném vào túi.

Sau đó, bà ta đi tới bức tường chung với nhà Vương Cường.

Ba tiếng dài.

Hai tiếng ngắn.

Vài giây sau, phía bên kia tường truyền về đúng ám hiệu ấy.

Trên mặt Triệu Thúy Bình xuất hiện một nụ cười.

Bà ta xách túi, lặng lẽ rời khỏi nhà.

Tôi đứng sau cánh cửa.

Hơi lạnh chạy dọc sống lưng.

Chuyện này không còn là thiên vị.

Đây là một cuộc rút ruột có chủ đích.

Sáng hôm sau, Lục Trạch vẫn ra khỏi nhà như thường lệ.

Trước khi đi, anh cúi xuống nói nhỏ với tôi.

“Khóa cửa cho kỹ.”

“Nếu có chuyện gì, gọi cho anh ngay.”

“Anh sẽ về sớm.”

Mẹ chồng cũng xách giỏ đi chợ.

Bà ta nói muốn mua cá quả về hầm canh cho tôi để bù đắp “hiểu lầm” tối qua.

Cửa vừa đóng, tôi lập tức gọi cho Lục Trạch.

Chưa đầy nửa giờ sau, hai người thợ bảo trì đến kiểm tra hệ thống thông gió.

Thực ra, họ là người của một công ty an ninh mà Lục Trạch thuê.

Camera được lắp ở những khu vực chung trong nhà.

Một chiếc ở sảnh vào.

Một chiếc nhìn ra phòng khách.

Một chiếc hướng về phòng chứa đồ.

Chiếc cuối cùng ghi lại hành lang.

Lục Trạch không lắp camera trong phòng riêng của bất kỳ ai.

Anh nói chúng tôi cần chứng cứ.

Nhưng không được tự biến mình thành người vi phạm pháp luật.

Ba giờ chiều, camera phòng khách có động tĩnh.

Vương Cường tự mở cửa bước vào.

Hắn đá đôi giày dính bùn sang một bên rồi nằm ngửa trên chiếc sofa da thật.

Triệu Thúy Bình từ bếp đi ra.

Bà ta không trách hắn làm bẩn nhà.

Ngược lại còn bưng một đĩa cherry đã rửa sạch tới.

Cảnh tượng tiếp theo khiến dạ dày tôi cuộn lên.

Triệu Thúy Bình ngồi xuống bên sofa.

Bà ta lấy một chiếc bấm móng tay.

Vương Cường tự nhiên đặt đôi chân trần lên đầu gối bà ta.

Triệu Thúy Bình cúi đầu, cẩn thận cắt từng chiếc móng chân cho hắn.

“Dì Triệu.”

“Tối qua thằng Lục Trạch có ý gì?”

“Có phải nó biết gì rồi không?”

Vương Cường vừa ăn vừa hỏi.

Tay Triệu Thúy Bình khựng lại.

“Biết thì sao?”

“Nó không có chứng cứ.”

“Chuyện năm đó đã được kết luận là tai nạn.”

“Nó có nghi ngờ cũng chẳng làm được gì.”

Tim tôi đập mạnh.

Chuyện năm đó.

Tai nạn.

Triệu Thúy Bình nói tiếp.

“Con đừng quan tâm nó.”

“Đợi mẹ lấy được giấy tờ tài sản và hồ sơ cổ phần, mẹ sẽ nghĩ cách chuyển sang cho con.”

Vương Cường nhíu mày.

“Nhanh lên.”

“Đám cho vay đang thúc tôi rất gấp.”

“Tôi không còn thời gian chờ nữa.”

Hắn tiện tay cầm chiếc cốc của Lục Trạch trên bàn lên uống.

Triệu Thúy Bình không ngăn cản.

Bà ta còn vuốt lưng hắn.

“Uống chậm thôi.”

“Nóng nảy y như bố con.”

Tôi siết c.h.ặ.t điện thoại.

Có những thứ thuộc về huyết thống, dù che giấu đến đâu cũng sẽ lộ ra.

Đúng lúc đó, Vương Cường ngồi dậy.

Hắn chỉ về phía phòng ngủ của tôi.

Âm thanh quá nhỏ, camera không thu rõ.

Nhưng tôi thấy hắn làm một động tác cắt ngang cổ.

Nụ cười trên mặt Triệu Thúy Bình biến mất.

Bà ta chậm rãi đứng dậy.

Từ túi tạp dề, bà ta rút ra một con d.a.o róc xương.

Bà ta đi về phía phòng ngủ của tôi.

Từng bước một.

Tay nắm cửa khẽ chuyển động.

Tôi ôm con gái lùi sát vào tủ quần áo.

Một tay cầm điện thoại.

Một tay cầm bình xịt phòng thân.

Ngay lúc đó, điện thoại của Triệu Thúy Bình reo lên.

Bà ta khựng lại.

Trên màn hình giám sát, tôi nhìn thấy bà ta rút điện thoại ra.

Người gọi là Lục Trạch.

“Mẹ đang làm gì vậy?”

Giọng anh truyền qua loa ngoài.

Triệu Thúy Bình giật mình.

Bà ta lập tức giấu con d.a.o.

“Mẹ đang cắt trái cây cho Uyển Uyển.”

“Mẹ gọi con bé dậy ăn.”

Lục Trạch im lặng hai giây.

“Không cần.”

“Để cô ấy ngủ.”

“Con sắp về rồi.”

Triệu Thúy Bình lập tức rời khỏi cửa phòng tôi.

Hai mươi phút sau, Lục Trạch xuất hiện.

Anh không nói một lời với mẹ mình.

Anh vào phòng, ôm con gái lên.

“Chúng ta đi.”

Tôi ngẩn ra.

“Đi đâu?”

“Trung tâm chăm sóc sau sinh.”

“Anh đã đặt phòng.”

“Ngay bây giờ.”

Triệu Thúy Bình chạy ra chặn cửa.

“Đang yên đang lành sao lại đi?”

Lục Trạch nhìn bà ta.

“Con bé vừa sốt.”

“Bác sĩ khuyên nên theo dõi.”

“Mẹ không cần đi cùng.”

Đó là lần đầu tiên tôi thật sự thở phào.

Lục Trạch không vì muốn lấy chứng cứ mà để tôi và con ở lại bên cạnh một người có thể gây nguy hiểm.

Ngay khi nhận ra mẹ mình đã vượt qua giới hạn, anh đưa chúng tôi ra khỏi đó.

Tối hôm ấy, tại căn phòng riêng của trung tâm chăm sóc sau sinh, tôi mới hỏi Lục Trạch tất cả.

“Anh đã nghi ngờ mẹ từ bao giờ?”

Lục Trạch đặt chiếc phong bì hồ sơ bệnh viện lên bàn.

“Không phải nghi bà ta sẽ g.i.ế.c người.”

“Trước hôm nay, anh chưa từng nghĩ bà ta dám cầm d.a.o đi về phía em.”

Anh mở hồ sơ.

“Anh chỉ biết nhiều năm nay bà ta lén chuyển tiền cho nhà Vương Cường.”

“Và anh nghi giữa bà ta với bố của Vương Cường từng có quan hệ.”

Tôi nhìn anh.

“Còn bố anh?”

Lục Trạch im lặng.

“Mười năm trước, bố anh c.h.ế.t trong một vụ t.a.i n.ạ.n xe.”

“Chiếc xe lao khỏi đường núi.”

“Điều tra khi đó kết luận ông đột nhiên ch.óng mặt, mất khả năng kiểm soát.”

“Nhưng trước khi c.h.ế.t, bố anh từng nói với anh rằng ông phát hiện trong nhà có một khoản tiền lớn bị chuyển đi.”

“Ông cũng nói sẽ giải quyết chuyện với mẹ.”

Lục Trạch chỉ vào phong bì.

“Hôm qua anh vừa lấy lại được bản sao hồ sơ cũ từ kho lưu trữ bệnh viện.”

“Đó là thứ em nhìn thấy trong cặp.”

“Anh chưa kịp nói với em.”

Anh kể tiếp.

Khi Lục Trạch hơn một tuổi, Triệu Thúy Bình từng biến mất gần một năm.

Bà ta nói mình đi nơi khác làm việc.

Sau đó bà ta đột nhiên quay về.

Không ai biết khoảng thời gian ấy bà ta đã sống ở đâu.

Vương Cường chỉ nhỏ hơn Lục Trạch một tuổi.

Sau khi bố Lục Trạch c.h.ế.t, anh bắt đầu phát hiện mẹ mình liên tục đưa tiền sang nhà Vương.

Rồi anh nhìn thấy một bức ảnh cũ.

Trong ảnh, bố của Vương Cường đang đeo chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn đã biến mất sau t.a.i n.ạ.n của bố anh.

Lục Trạch từng điều tra.

Nhưng tất cả chỉ là những mảnh vụn.

Không có chứng cứ nào đủ để chứng minh Triệu Thúy Bình g.i.ế.c chồng.

Cũng không có gì chứng minh Vương Cường là con trai bà ta.

“Vậy tại sao mẹ anh lại chuyển đến sống cùng chúng ta?”

Tôi hỏi.

Lục Trạch nhắm mắt.

“Anh đã sai.”

“Sau khi em sinh, anh muốn thuê người chăm sóc chuyên nghiệp.”

“Nhưng bà ta nói muốn bù đắp những năm trước.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...