Bát Canh Của Tôi
Chương 3
“Em cũng nghĩ để bà nội chăm cháu sẽ tốt hơn.”
“Anh biết bà ta thiên vị Vương Cường.”
“Nhưng anh không nghĩ bà ta có thể làm hại em và con.”
Anh siết tay.
“Đó là sai lầm lớn nhất của anh.”
Tôi không trách anh thêm.
Ít nhất, khi nguy hiểm lộ ra, anh không tiếp tục để mẹ con tôi ở trong căn nhà ấy.
Đêm đó, chúng tôi gọi luật sư.
Sau khi xem đoạn video, luật sư yêu cầu giữ nguyên tất cả dữ liệu gốc.
Sáng hôm sau, chúng tôi đến trình báo.
Cơ quan điều tra tiếp nhận thông tin về hành vi trộm cắp tài sản, đe dọa và những lời nói liên quan đến vụ án cũ.
Họ chưa thể lập tức kết luận chuyện mười năm trước.
Nhưng họ bắt đầu xác minh.
Hai ngày sau, Triệu Thúy Bình đến trung tâm chăm sóc sau sinh.
Bà ta xách theo một bình canh cá.
“Uyển Uyển.”
“Mẹ hầm cả buổi đấy.”
“Con uống đi.”
Tôi nhìn bát canh.
Lục Trạch nhận lấy.
“Để con đút cho cô ấy.”
Anh quay lưng lại.
Trong vùng khuất tầm mắt, anh lấy một phần canh cho vào lọ lấy mẫu vô trùng mà luật sư đã chuẩn bị.
Phần còn lại được thay bằng canh do trung tâm cung cấp.
Tôi uống một ngụm.
Triệu Thúy Bình nhìn chằm chằm vào môi tôi.
Khóe miệng bà ta khẽ cong lên.
“Uống đi.”
“Uống nhiều một chút.”
“Từ nay ngày tốt của nhà mình mới thật sự bắt đầu.”
Bốn ngày sau, kết quả sàng lọc độc chất sơ bộ được gửi đến.
Trong mẫu canh có một hợp chất độc hại tác động chậm.
Nếu hấp thụ lặp lại trong thời gian dài, chất này có thể gây tổn thương gan, thận và hệ thần kinh.
Triệu chứng ban đầu dễ bị nhầm với suy nhược hoặc biến chứng sau sinh.
Tôi nhìn bản kết quả rất lâu.
Đây không còn là thiên vị.
Không còn là trộm cắp.
Đây là một âm mưu đầu độc kéo dài.
Cơ quan điều tra lập tức thu mẫu chính thức.
Họ cũng lấy lời khai của chúng tôi.
Một chi tiết khác khiến vụ án thay đổi hoàn toàn.
Trong hồ sơ vụ t.a.i n.ạ.n mười năm trước, có một bản đồ sắc ký độc chất.
Khi ấy, kỹ thuật viên từng ghi chú về một hợp chất bất thường nhưng không xác định được nguồn gốc.
Nó không đủ để thay đổi kết luận vụ tai nạn.
Nhưng cấu trúc của chất vừa tìm thấy trong bát canh lại có nhiều điểm tương đồng.
Cơ quan điều tra quyết định xin lệnh rà soát lại mẫu bệnh phẩm và hồ sơ cũ.
Cùng lúc đó, kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống sơ bộ cũng có.
Mẫu của Vương Cường được lấy từ chiếc cốc hắn đã dùng.
Mẫu của Triệu Thúy Bình được lấy từ chiếc bàn chải đ.á.n.h răng bà ta bỏ lại ở nhà.
Kết quả sơ bộ cho thấy hai người có quan hệ mẹ con sinh học với xác suất trên 99,9999%.
Bản kết quả ấy chỉ được dùng làm manh mối.
Sau đó, cơ quan điều tra lấy mẫu chính thức theo thủ tục để xác nhận lại.
Lục Trạch ngồi trước mặt tôi.
Anh nhìn con số trên tờ giấy rất lâu.
Không giận dữ.
Không khóc.
Chỉ im lặng.
Tôi nắm tay anh.
Đúng lúc đó, điện thoại phát cảnh báo từ camera ở căn nhà cũ.
Triệu Thúy Bình đang ở trong phòng ngủ chính.
Bà ta quỳ trước chiếc két sắt.
Trong tay là chìa khóa dự phòng.
Tôi lập tức hiểu.
Bà ta đã lén sao chép chìa khóa từ trước.
Cánh cửa két mở ra.
Bên trong có trang sức của tôi.
Có giấy tờ nhà.
Có hồ sơ cổ phần của công ty gia đình.
Có bản dự thảo điều chỉnh cơ cấu tài sản mà Lục Trạch mang về trước khi tôi sinh.
Triệu Thúy Bình không hề nhìn số vàng bạc.
Bà ta lấy thẳng hồ sơ cổ phần và những giấy tờ có chữ ký mẫu của Lục Trạch.
Sau đó, bà ta gọi điện.
“A lô, mẹ.”
Giọng Vương Cường vang lên.
“Mở được chưa?”
“Mở được rồi.”
“Cường Tử, mẹ lấy được giấy tờ.”
“Mẹ sẽ mang cho lão Lý.”
“Chỉ cần có hồ sơ gốc, chữ ký mẫu và con dấu, hắn nói có thể làm giả giấy ủy quyền.”
“Đến lúc gói cổ phần kia được mua lại, số tiền hai mươi triệu sẽ chuyển sang tài khoản của con.”
Vương Cường sốt ruột.
“Nhanh lên.”
“Bọn cho vay đang thúc tôi.”
Rồi hắn hỏi.
“Còn vợ Lục Trạch?”
“Thuốc có tác dụng chưa?”
Triệu Thúy Bình cười.
“Nó uống rồi.”
“Mấy hôm nữa cơ thể nó suy sụp, A Trạch sẽ chỉ lo cho vợ.”
“Lúc đó còn ai để ý đến giấy tờ?”
Vương Cường im lặng vài giây.
“Còn đứa bé?”
Triệu Thúy Bình hạ giọng.
“Trẻ con yếu lắm.”
“Ngủ say quá.”
“Xảy ra chút ngoài ý muốn, ai mà biết được?”
Tôi c.h.ế.t lặng.
Bà ta không chỉ muốn hại tôi.
Bà ta còn muốn ra tay với con gái tôi.
Lục Trạch lập tức tắt màn hình.
Anh gọi cho người phụ trách vụ việc.
Từ khoảnh khắc đó, vụ án không còn chỉ là xác minh sơ bộ.
Cơ quan điều tra chính thức lập hồ sơ đối với những hành vi có dấu hiệu đầu độc, trộm cắp và âm mưu chiếm đoạt tài sản.
Họ yêu cầu chúng tôi tuyệt đối không tự ý quay về nhà.
Căn nhà tiếp tục được giám sát.
Còn Triệu Thúy Bình và Vương Cường, vì chưa biết mình đã bị phát hiện, vẫn tiếp tục bước sâu hơn vào chiếc lưới do chính họ tạo ra.
Hồ sơ mà Triệu Thúy Bình đ.á.n.h cắp liên quan đến một gói cổ phần trong công ty gia đình.
Công ty đang có kế hoạch mua lại gói cổ phần ấy với giá khoảng hai mươi triệu tệ.
Nhưng Vương Cường không có bất kỳ quyền lợi nào.
Muốn lấy được tiền, hắn và mẹ mình phải làm giả giấy ủy quyền, giả chữ ký và tìm người giúp họ hoàn tất giao dịch.
Người mà họ gọi là “lão Lý” vốn đã nằm trong một cuộc điều tra khác về làm giả hồ sơ.
Sau khi nắm được đoạn ghi âm, cơ quan điều tra quyết định theo dõi toàn bộ đường dây.
Tôi và Lục Trạch không tự dựng một màn l.ừ.a đ.ả.o.
Chúng tôi cũng không nhận tiền của bất kỳ ai.
Mọi bước tiếp theo đều được thực hiện dưới sự giám sát của luật sư và người phụ trách vụ án.
Hai ngày sau, người trung gian mà Vương Cường tin tưởng liên hệ với hắn.
Muốn tiếp tục kế hoạch chuyển nhượng giả, hắn phải đưa ba triệu tệ vào một tài khoản kiểm soát để chứng minh “năng lực đối ứng”.
Tài khoản ấy do cơ quan điều tra giám sát.
Nếu giao dịch có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả hoặc tiền liên quan đến hành vi phạm pháp, khoản tiền sẽ lập tức bị tạm giữ.
Triệu Thúy Bình không biết chuyện này.
Vương Cường càng không biết.
Hôm ấy, tôi cùng Lục Trạch trở về căn nhà cũ để lấy một số đồ của con.
Bên ngoài có người bảo vệ.
Triệu Thúy Bình vẫn tưởng tôi sức khỏe suy yếu.
Bà ta giả vờ quan tâm.
“Uyển Uyển, sao sắc mặt con vẫn kém vậy?”
Tôi tháo kính.
“Mấy hôm nay con không ngủ được.”
Tôi cố ý gọi điện cho luật sư trước mặt bà ta.
“Vâng.”
“Gói cổ phần trị giá khoảng hai mươi triệu.”
“Bao giờ công ty mua lại?”
Đầu dây bên kia trả lời đúng theo kế hoạch.
“Hiện nay còn thiếu một số hồ sơ gốc.”
“Nếu hoàn tất xác minh, thương vụ có thể chốt trong tháng này.”
Tôi thở dài.
“Đáng tiếc giấy tờ lại biến mất.”
“Không biết bị ai lấy.”
Khóe mắt tôi nhìn thấy bàn tay Triệu Thúy Bình khẽ run.
Bà ta quay mặt đi.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →