Bắt Đầu Lại Sau Ly Hôn
Chương 2
Anh thở dài.
“Mẹ vẫn luôn muốn có cháu. Chúng ta kết hôn năm năm rồi mà em…”
“Em không sinh được?”
Tôi bật cười cắt ngang lời anh.
Nước mắt cũng rơi xuống theo.
“Bác sĩ nói rồi, em có thể chữa được. Chỉ là cần thời gian thôi.”
“Mẹ không chờ nổi nữa.”
Anh quay mặt đi.
“Sức khỏe bố cũng không tốt. Ông muốn bế cháu sớm. Với lại Lâm Uyển mang thai đôi, còn là long phụng thai nên mẹ rất thích.”
“Cho nên anh làm cô ta có thai?”
Tôi gần như hét lên.
“Nửa năm trước anh nói đã cắt đứt rồi cơ mà?”
“Đó là ngoài ý muốn!”
Anh cũng bắt đầu mất bình tĩnh.
“Hôm đó anh uống say. Ai ngờ chỉ một lần lại mang thai, còn là song sinh. Vy Vy, anh cũng không muốn như vậy, nhưng đứa bé là vô tội.”
Đứa bé vô tội.
Vậy còn cuộc hôn nhân của chúng tôi?
Còn bảy năm tình cảm của tôi thì sao?
“Anh yêu cô ta à?”
Tôi hỏi.
Một câu ngu ngốc đến buồn cười.
Trần Hạo im lặng rất lâu.
Sự im lặng ấy chính là đáp án rõ ràng nhất.
Cuối cùng anh thấp giọng:
“Anh không biết.”
“Nhưng cô ấy rất dịu dàng, rất nghe lời. Mẹ cũng thích cô ấy.”
“Quan trọng nhất là cô ấy đang mang cốt nhục của nhà họ Trần.”
“Ly hôn đi.”
Tôi bình tĩnh nói.
Lần này đến lượt anh sững sờ.
“Em nói gì?”
“Em nói, ly hôn.”
Tôi lặp lại lần nữa.
“Nếu anh đã có gia đình mới, nếu mẹ anh thích cô ta như vậy, nếu cô ta đã mang thai con của anh… vậy em rút lui.”
“Vy Vy, em đừng kích động.”
Giọng anh dịu xuống.
“Em vẫn là vợ anh. Chuyện đó sẽ không thay đổi. Về phía Lâm Uyển, anh có thể cho cô ấy một khoản tiền, để cô ấy sinh con rồi rời đi…”
Tôi bật cười đến phát run.
“Cho nên anh muốn cô ta sinh con cho nhà họ Trần, rồi cầm tiền biến mất?”
“Trần Hạo, từ bao giờ anh trở nên vô liêm sỉ như vậy?”
Anh lập tức nổi cáu:
“Anh làm vậy chẳng phải cũng vì cái nhà này sao?”
“Mẹ nói chỉ cần có cháu nội, sau này công ty sẽ giao cho anh quản lý.”
“Em cũng biết sức khỏe bố thế nào rồi.”
“Vy Vy, em không thể nghĩ cho tương lai của gia đình này sao?”
Tôi nhìn anh rất lâu.
Khẽ hỏi:
“Chúng ta còn có gia đình sao?”
Đêm đó, chúng tôi nằm quay lưng về phía nhau.
Không ai ngủ.
Sáng hôm sau, Trần Hạo rời đi từ rất sớm.
Anh nói công ty có việc.
Nhưng tôi biết, thật ra anh không dám đối mặt với tôi.
Ba giờ chiều, tôi lái xe tới biệt thự nhà họ Trần.
Căn biệt thự nằm trong khu nhà giàu phía đông thành phố.
Ba tầng riêng biệt, có sân vườn, có hồ bơi.
Xa hoa đến lạnh lẽo.
Không giống một ngôi nhà, mà giống sảnh khách sạn cao cấp hơn.
Dì Vương ra mở cửa.
Nhìn thấy tôi, ánh mắt bà có chút phức tạp.
“Thiếu phu nhân tới rồi.”
“Dì cứ gọi cháu là Vy Vy thôi.”
Tôi khẽ nói.
Bà ngập ngừng rồi hạ giọng:
“Phu nhân và cô Lâm đang ở phòng khách.”
Cô Lâm.
Xem ra người ta đã đường hoàng bước vào cửa từ lâu rồi.
Tôi đi vào phòng khách.
Mẹ chồng đang ngồi trên sofa.
Bên cạnh bà là Lâm Uyển.
Cô ta mặc váy rộng, bụng đã nhô lên rõ ràng, nhìn còn trẻ hơn tôi vài tuổi.
Vừa thấy tôi bước vào, cô ta lập tức nép sát vào người mẹ chồng như phản xạ.
“Mẹ.”
Tôi cất tiếng chào.
“Đến rồi à.”
Mẹ chồng gật đầu, không bảo tôi ngồi, cũng chẳng gọi dì Vương rót trà.
“Ngồi đi. Vừa hay Lâm Uyển cũng ở đây, có vài chuyện chúng ta nên nói thẳng luôn cho rõ.”
Tôi ngồi xuống chiếc sofa đơn đối diện họ, lưng thẳng tắp.
“Vy Vy à, chuyện hôm qua Trần Hạo chắc cũng nói với con rồi đúng không?”
Mẹ chồng đi thẳng vào vấn đề.
“Lâm Uyển mang cốt nhục nhà họ Trần, còn là long phụng thai. Đây là chuyện vui lớn của nhà chúng ta. Nhà họ Trần ba đời đơn truyền, đến đời Trần Hạo cuối cùng cũng có người nối dõi.”
Tôi lặng lẽ nghe, không lên tiếng.
“Mẹ biết trong lòng con không dễ chịu, nhưng chuyện này cũng hết cách rồi.”
Bà tiếp tục nói, trong giọng không hề có lấy một tia áy náy.
“Con với Trần Hạo kết hôn năm năm, bụng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Mẹ đâu phải chưa cho con thời gian? Thuốc Đông thuốc Tây uống bao nhiêu rồi, tiền cũng tiêu không ít, tội cũng chịu đủ cả, nhưng kết quả thì sao?”
Bà dừng lại, quay sang nhìn Lâm Uyển, ánh mắt lập tức dịu đi vài phần.
“Con bé Lâm Uyển này thì khác. Một lần đã mang thai, lại còn là song sinh. Điều đó chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ nó có duyên với nhà họ Trần, số nó mang phúc.”
Lâm Uyển cúi đầu vuốt bụng, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn nói gì?”
Tôi trực tiếp hỏi.
Mẹ chồng mở ngăn kéo bàn trà, lấy ra một tập tài liệu rồi đẩy tới trước mặt tôi.
“Đây là thỏa thuận ly hôn. Con xem thử đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên.”
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khoảnh khắc thật sự nhìn thấy bốn chữ “thỏa thuận ly hôn”, tim tôi vẫn bị siết mạnh một cái.
Tôi cầm lên xem.
Phần phân chia tài sản rất đơn giản.
Căn hộ nhỏ chúng tôi đang ở sẽ thuộc về tôi.
Ngoài ra không còn gì khác.
Căn nhà đó là tài sản mua sau hôn nhân. Tiền đặt cọc hai bên gia đình mỗi nhà góp một nửa, khoản vay cũng do tôi và Trần Hạo cùng trả suốt ba năm nay, còn tận mười bảy năm nữa mới hết.
“Mẹ, bản thỏa thuận này không công bằng đâu nhỉ?”