Bắt Đầu Lại Sau Ly Hôn

Chương 3



Tôi đặt tập giấy xuống.

“Tài sản chung sau hôn nhân thì sao? Trần Hạo có cổ phần trong công ty, mấy năm nay tiền chia lợi nhuận không ít. Những khoản đó tính thế nào?”

Mẹ chồng cười cười.

Nụ cười ấy đầy vẻ khinh miệt không hề che giấu.

“Vy Vy à, căn nhà đó hiện giờ giá hơn ba trăm vạn, cho con đã là nhà họ Trần chúng ta nhân nghĩa hết mức rồi.”

“Còn cổ phần công ty, đó là tài sản trước hôn nhân, không liên quan gì tới con.”

“Tài sản trước hôn nhân?”

Tôi cũng bật cười.

“Công ty của bố bốn năm trước mới thật sự phất lên. Lúc đó chúng con đã kết hôn được một năm rồi. Theo pháp luật, phần tăng giá trị sau hôn nhân vẫn là tài sản chung.”

Sắc mặt mẹ chồng lập tức trầm xuống.

“Tô Vy, mẹ khuyên con biết điều thì nên dừng đúng lúc.”

“Cho con căn nhà đó, sau này con tìm người khác tái giá, đời này cũng đủ sống rồi. Nếu nhất quyết làm lớn chuyện ra tòa thì chẳng có lợi gì cho con đâu.”

“Nhà họ Trần chúng ta không thiếu luật sư, càng không thiếu thời gian. Một giáo viên tiểu học như con, đấu nổi sao?”

Lời uy hiếp trần trụi đến lạnh người.

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Người mà suốt năm năm qua tôi vẫn gọi một tiếng “mẹ”.

Ngày cưới, bà từng nắm tay tôi nói sẽ xem tôi như con gái ruột.

Năm đầu tiên sau kết hôn, sinh nhật tôi, bà còn tặng một sợi dây chuyền, nói đây là vật truyền lại cho con dâu nhà họ Trần.

Lúc tôi nhập viện vì bệnh, bà cũng từng ngồi bên giường bệnh gọt táo cho tôi.

Rốt cuộc là từ khi nào mọi thứ bắt đầu thay đổi?

Chắc là từ lúc bà phát hiện tôi “không sinh được con” đi.

“Mẹ.”

Tôi hít sâu một hơi.

“Nếu con không ký thì sao?”

“Không ký?”

Mẹ chồng cười lạnh.

“Vậy thì gặp nhau ở tòa thôi. Nhưng Vy Vy à, mẹ nhắc con một câu, thật sự kiện ra tòa thì chưa chắc con giữ được căn nhà này.”

“Trần Hạo hoàn toàn có thể chứng minh tiền đặt cọc là nhà nó bỏ ra, khoản vay cũng do nó trả. Một giáo viên tiểu học như con, chút tiền lương đó đủ trả tiền nhà sao?”

Bà đang nói dối.

Tiền đặt cọc rõ ràng là tôi với Trần Hạo mỗi người một nửa, khoản vay cũng cùng nhau trả.

Nhưng tôi biết.

Với năng lực của nhà họ Trần, muốn làm giả vài bằng chứng cũng chẳng phải chuyện khó.

“Còn nữa.”

Giọng bà dịu xuống đôi chút, như thể đang bố thí cho tôi.

“Nếu con ký tên, mẹ sẽ cho con thêm một khoản tiền.”

“Ba mươi triệu.”

“Đủ để nửa đời sau của con không cần lo cơm áo.”

Bà lấy từ trong túi ra một tấm séc, đặt cạnh bản thỏa thuận.

Ba mươi triệu.

Một con số thật lớn.

Tôi nhìn chằm chằm tấm séc đó, đột nhiên cảm thấy tất cả đều quá hoang đường.

Cuộc hôn nhân của tôi.

Bảy năm tình cảm của tôi.

Cuối cùng lại bị định giá rõ ràng.

Ba mươi triệu.

Cộng thêm một căn nhà hơn ba trăm vạn.

“Lâm Uyển.”

Tôi quay đầu nhìn cô gái vẫn luôn im lặng từ nãy tới giờ.

“Cô cảm thấy làm như vậy đúng sao?”

Cô ta khựng lại, ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi né tránh.

“Chị Vy… em…”

Cô ta cắn môi.

“Em và anh Hạo thật lòng yêu nhau. Hơn nữa… em còn mang thai con của anh ấy…”

“Xin lỗi, nhưng em không khống chế được tình cảm của mình.”

“Thật lòng yêu nhau.”

Tôi lặp lại bốn chữ đó, bật cười.

“Vậy cô có biết không, nửa năm trước Trần Hạo còn đảm bảo với tôi rằng anh ta đã cắt đứt liên lạc với cô rồi?”

“Lúc đó cô đã mang thai rồi nhỉ?”

“Anh ta vừa bắt cô phá thai, vừa nói với tôi cô chỉ là quá khứ.”

“Đó chính là cái gọi là tình yêu thật lòng của cô sao?”

Sắc mặt Lâm Uyển lập tức trắng bệch.

Mẹ chồng mất kiên nhẫn cắt ngang:

“Chuyện cũ thì đừng nhắc lại nữa.”

“Vy Vy, mẹ cho con ba mươi triệu là đã nể tình năm năm qua con còn xem như hiếu thuận. Đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.”

Tôi nhìn hai người họ.

Một kẻ cao cao tại thượng.

Một kẻ yếu đuối đáng thương.

Khung cảnh hòa hợp biết bao.

Giống như tôi mới là người chen chân phá hoại gia đình người khác.

“Được.”

Tôi lên tiếng.

Mắt mẹ chồng lập tức sáng lên:

“Con đồng ý rồi?”

“Bút.”

Tôi đưa tay ra.

Mẹ chồng vội vàng mở ngăn kéo lấy bút máy đưa cho tôi.

Lâm Uyển cũng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

Tôi lật tới trang cuối của bản thỏa thuận.

Ở vị trí ký tên của bên B, tôi chậm rãi viết từng nét một:

Tô Vy.

Nét chữ rất vững.

Không hề run.

Ký xong, tôi đặt bút xuống, cầm tấm séc ba mươi triệu lên soi dưới ánh sáng.

“Cảm ơn mẹ.”

Tôi nói.

Giọng bình tĩnh đến đáng sợ.

“Vậy con xin nhận.”

Mẹ chồng rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.

“Như vậy mới đúng chứ.”

“Tan rồi thì tan cho đẹp.”

“Vy Vy à, con vẫn còn trẻ, đường sau này còn dài lắm. Cầm số tiền này cho tốt, tìm một người đàn ông thành thật mà tái giá, sống tử tế qua ngày.”

“Con sẽ như vậy.”

Tôi cất tấm séc đi rồi đứng dậy.

“Vậy con xin phép về trước.”

“Khoan đã.”

Mẹ chồng gọi tôi lại.

“Bao giờ con dọn khỏi căn nhà đó? Giờ Lâm Uyển đang ở khách sạn, thế nào cũng bất tiện. Ý mẹ là… càng sớm càng tốt.”

“Ba ngày.”

Tôi đáp.

“Cho con ba ngày thu dọn đồ đạc.”

“Được, vậy ba ngày.”

Mẹ chồng hài lòng gật đầu.

“Nếu cần giúp đỡ thì mẹ bảo dì Vương qua giúp con.”

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...