Bắt Gặp Bạn Thân Trên Giuờng Chồng
Chương 1
1
“Chồng à, sức khỏe của anh hồi phục nhanh phết nhỉ.”
Tôi tựa người vào khung cửa, giọng điệu nhẹ tênh. Hai kẻ trên giường ngay lập tức hóa đá.
Chồng tôi, Tần Dương, nhìn tôi như thể thấy ma, lắp bắp không nói nên lời.
Còn cô bạn thân yêu quý của tôi, Giang Vũ Vi, thì phản ứng nhanh hơn, vội vơ lấy tấm chăn quấn chặt lên người.
“Hiểu Nguyệt… bọn tớ…”
“Đừng vội giải thích.” Tôi rút điện thoại ra. “Để tôi chụp tấm ảnh đã. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên trong ba năm kết hôn, tôi mới được thấy chồng mình sinh long hoạt hổ thế này.”
Tần Dương bừng tỉnh, lao về phía tôi định cướp điện thoại. Tấm chăn bị lật tung, xém chút nữa làm tôi mù mắt.
“Ây da, chồng à, anh từ từ thôi. Kích động thế làm gì, đâu phải chưa từng thấy.”
Tôi lùi lại một bước.
“À quên, hình như chưa thấy thật. Dù sao thì ba năm nay anh vẫn luôn giữ mình trong sạch vì bạn thân của tôi mà.”
Hai má Giang Vũ Vi đỏ bừng: “Hiểu Nguyệt, cậu nghe tớ giải thích, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu.”
Tôi mỉm cười nhìn cô ta: “Giải thích cái gì cơ? Cậu hy sinh thân mình để chữa bệnh thận hư cho chồng tớ, tớ còn phải cảm ơn cậu đây này.”
“Hai người cứ tiếp tục đi, tôi đi gọi điện cho anh cả Tần Dịch Hành, bảo anh ấy đến xem màn biểu diễn đặc sắc của vợ mình.”
Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức trắng bệch.
Cô ta là vợ của anh ruột Tần Dương, tức là chị dâu của tôi, và cũng là cô bạn thân nhất của tôi.
Chậc, đúng là một mớ quan hệ rắc rối nhức đầu.
“Cô dám!” Tần Dương gầm lên.
Tôi nhướng mày: “Anh còn dám làm, tôi có gì mà không dám?”
Đúng lúc này, Giang Vũ Vi đột nhiên lao tới ôm chặt lấy chân tôi.
“Hiểu Nguyệt, tớ xin cậu, đừng nói cho Tần Dịch Hành biết, tớ biết lỗi rồi.”
Nhìn cô bạn thân lớn lên cùng mình, giờ đang quần áo xộc xệch ôm chân tôi van xin, tôi chợt thấy nực cười vô cùng.
“Vũ Vi, cậu đứng lên trước đã.”
Tôi cúi xuống vỗ vai cô ta: “Dưới sàn lạnh lắm.”
Cô ta ngước nhìn tôi, trong mắt ánh lên tia hy vọng.
Tôi nói tiếp: “Cậu nhìn xem cậu thế này, chồng tớ xót đấy.”
Sau đó, tôi quay người định đi, Tần Dương liền kéo giật tôi lại: “Cô định làm gì? Cô muốn phá nát cái nhà này sao!”
Tôi siết chặt nắm đấm, cười híp mắt.
Câu này nói ra đúng là mặt dày vô sỉ.
“Tôi phải đi bệnh viện khám xem có phải do vấn đề của tôi không, tại sao chồng tôi ở chỗ tôi thì ‘không lên nổi’, mà sang chỗ người khác lại sung mãn thế.”
Mặt Tần Dương đỏ gay: “Lâm Hiểu Nguyệt, cô đừng có âm dương quái khí ()!”
“Đừng kích động.” Tôi giơ điện thoại lên. “Có muốn xem mấy tấm ảnh tôi vừa chụp không? Bố cục, góc độ, ánh sáng đều chuẩn lắm, đăng lên vòng bạn bè chắc chắn sẽ hot.”
Giang Vũ Vi lại chồm tới định cướp điện thoại, nhưng tôi đã né được.
Tôi cười bảo: “À đúng rồi, có cần kèm theo caption không? Đặt là ‘Thời khắc ngọt ngào của chồng và bạn thân’, thấy sao?”
“Cô…!” Giang Vũ Vi tức đến run người.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi vang lên. Là Tần Dịch Hành gọi tới.
Tôi bật loa ngoài: “Alo, anh Tần Dịch Hành.”
“Anh đến dưới lầu rồi, số phòng bao nhiêu?” Giọng nói trầm thấp của Tần Dịch Hành truyền đến.
Đồng tử Giang Vũ Vi co rút lại, cơ thể run rẩy có thể thấy rõ bằng mắt thường.
2
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Tôi nhàn nhã dựa lưng vào ghế, mở sẵn chế độ quay video trên điện thoại.
Tần Dịch Hành đẩy cửa bước vào, khuôn mặt không chút biểu cảm, đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng. Ánh mắt anh lướt qua Giang Vũ Vi đang quần áo xộc xệch, cuối cùng dừng lại ở thằng em trai đang luống cuống tay chân.
“Anh…” Tần Dương gọi một tiếng, giọng run như cầy sấy.
Tần Dịch Hành không nói gì, chỉ quay sang nhìn tôi: “Đang quay à?”
Tôi sững lại một giây, sau đó ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, đang quay đây ạ.”
Giang Vũ Vi lập tức ngã quỵ xuống sàn, nước mắt thi nhau rơi lã chã.
“Chồng ơi, mọi chuyện không như anh thấy đâu…”
“Ngậm miệng.”
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng Giang Vũ Vi giống như bị bóp nghẹt cổ họng, không dám thốt lên lời nào nữa.
Tôi ngồi trên ghế, nhìn cảnh tượng này, đột nhiên cảm thấy vô thực.
Rõ ràng tôi mới là người bị phản bội, tôi đáng lẽ phải là người đau khổ nhất. Nhưng giờ phút này, tôi lại giống như một khán giả, lạnh lùng xem vở kịch hài này.
“Hai người, mặc quần áo tử tế vào cho tôi.” Tần Dịch Hành lạnh lùng ra lệnh.
Tôi nhìn họ lóng ngóng mặc đồ, tự dưng buồn cười. Cảnh này sao giống hệt trên phim truyền hình vậy?
Đợi hai người chỉnh tề xong xuôi, Tần Dịch Hành tóm lấy Tần Dương, vung tay đấm binh binh hai cú chí mạng vào mặt thằng em. Tiếp đó là một cú lên gối, tôi thấy Tần Dương ôm rịt lấy phần dưới bụng, môi trắng bệch.
Trước đây là giả vờ thận hư liệt dương, sau này chắc ước mơ thành sự thật luôn rồi.
Anh cả bình thường trông nho nhã, không ngờ lúc nổi giận lại nam tính đến thế.
Đợi Tần Dương ngã gục xuống sàn, anh cả mới lên tiếng: “Nói đi, bao lâu rồi?”
Không ai trả lời.
“Tao hỏi chúng mày bao lâu rồi!” Tần Dịch Hành đột nhiên rống lên. Ngay cả tôi cũng bị dọa giật mình.
Giang Vũ Vi khóc nức nở: “Ba… ba năm…”
Ba năm.
Bằng đúng thời gian tôi và Tần Dương kết hôn.