Bắt Gặp Bạn Thân Trên Giuờng Chồng
Chương 2
Hóa ra hắn ta đã lừa dối tôi ngay từ đầu. Những lời bao biện, những cái cớ trốn tránh, những thứ gọi là “vấn đề sức khỏe” kia, tất cả đều là dối trá.
Tôi lên tiếng, giọng mang theo sự trào phúng.
“Thế ra hai người là chân ái à? Bắt đầu từ trước khi chúng ta kết hôn cơ đấy?”
Tần Dương cúi gằm mặt không nói.
“Ngẩng đầu lên! Nhìn chúng tao mà nói!” Tần Dịch Hành lại quát.
Tần Dương từ từ ngẩng đầu, trong mắt ngập tràn sợ hãi: “Anh… em…”
“Đừng gọi tao là anh!” Trong giọng nói của Tần Dịch Hành chỉ còn lại lửa giận: “Tao không có đứa em trai súc sinh như mày.”
Tần Dương mặt cắt không còn giọt máu.
Giang Vũ Vi đột nhiên quỳ gối: “Chồng ơi, em xin lỗi… Em thực sự biết lỗi rồi…”
Tôi bồi thêm một nhát dao: “Cô biết lỗi, hay là cô sợ hãi?”
Nếu tôi không phát hiện ra, không biết hai cái sừng này còn cắm trên đầu bọn tôi bao lâu nữa.
Tôi đứng dậy hướng về phía Tần Dịch Hành: “Bằng chứng em quay đủ cả rồi, chúng ta đi thôi, căn phòng này bẩn quá.”
Tần Dịch Hành gật đầu, xoay người định đi.
“Khoan đã! Hai người đừng đi.” Tần Dương luống cuống, quỳ sụp xuống đất.
Tôi ngoảnh lại, cười thật tươi:
“Không đi để làm gì? Ở lại xem anh và chị dâu mây mưa thêm hiệp nữa à?”
“Chẳng phải anh muốn ở bên chị dâu sao, chúng tôi thành toàn cho hai người đấy.”
“Không được! Chồng ơi, không thể ly hôn!” Giang Vũ Vi hét lên.
Tần Dịch Hành có năng lực hơn chồng tôi, chưa bao giờ để cô ta thiếu thốn tiền bạc, giờ cô ta chắc chắn là luyến tiếc rồi.
Xem ra so với tình yêu của Tần Dương, cô ta vẫn quan tâm đến tiền của Tần Dịch Hành hơn.
“Anh bận rộn công việc, em quá cô đơn nên mới làm sai. Anh tha thứ cho em một lần đi, sau này em sẽ cắt đứt sạch sẽ với cậu ta, có được không?”
Giang Vũ Vi khóc lê hoa đái vũ, nhưng Tần Dịch Hành chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái, dứt khoát cự tuyệt:
“Không bao giờ.”
3
“Con đĩ kia! Mày cút ra đây cho tao!”
Mới sáng sớm, ở quầy lễ tân công ty đã vang lên tiếng gào khóc thảm thiết.
Tôi đang uống cà phê trong văn phòng, nghe đồng nghiệp báo tin mẹ của Giang Vũ Vi đã sát phạt tới nơi, xém chút nữa là phun luôn ngụm cà phê ra ngoài.
Cốt truyện này phát triển cẩu huyết phết.
“Lâm Hiểu Nguyệt, con hồ ly tinh không biết xấu hổ kia, mày câu dẫn con rể tao, phá hoại gia đình con gái tao, mày còn chút lương tâm nào không!”
Mẹ Giang giọng rất khỏe, đứng ở quầy lễ tân bắt đầu màn trình diễn.
Tiểu Vương, đồng nghiệp của tôi chạy vào báo: “Chị Lâm, mẹ của Giang Vũ Vi đang làm loạn dưới lầu kìa, bà ấy nói chị quyến rũ con rể bà ấy…”
Tôi thong thả đặt cốc cà phê xuống: “Ồ, thế để chị xuống xem sao.”
Vừa bước ra đến quầy lễ tân, đã thấy mẹ Giang đang vừa lau nước mắt vừa tố cáo tội ác của tôi.
“Mọi người phân xử giúp tôi với, cái thứ đàn bà này, ghen tị với con gái tôi lấy được chồng tốt hơn nó, nên cố tình chọc ngoáy phá hoại gia đình con gái tôi.”
Tôi tựa lưng vào quầy, cười híp mắt xem màn kịch hay này.
Cô bé lễ tân thấy tôi thì như trút được gánh nặng: “Dì Giang, Giám đốc Lâm đến rồi ạ.”
Mẹ Giang quay phắt lại, nhìn thấy dáng vẻ nhàn nhã của tôi thì càng điên tiết: “Giỏi lắm, mày còn dám vác mặt ra đây!”
“Chứ sao ạ?” Tôi nhướng mày. “Chẳng lẽ lại giống ai kia, làm ra mấy chuyện không thấy được ánh mặt trời xong rồi trốn chui trốn lủi?”
Mẹ Giang tức đỏ bừng mặt:
“Mày bớt ở đây đổi trắng thay đen đi, con gái tao và con rể đang yên ấm, chính mày là đứa phá hoại.”
Tôi trực tiếp đặt câu hỏi: “Cho cháu hỏi, con rể mà bác nhắc đến là anh rể lớn hay cậu rể nhỏ ạ?”
Mẹ Giang sững người: “Gì mà rể lớn rể nhỏ?”
Tôi tỏ vẻ chợt hiểu ra: “Ồ? Bác không biết à, thế để cháu phổ cập kiến thức cho bác nhé.”
“Con gái bác Giang Vũ Vi, là vợ của Tần Dịch Hành, cũng chính là con rể lớn của bác.”
“Nhưng mà, cô ta lại tò te tú tí với Tần Dương, cũng chính là con rể nhỏ của bác.”
“Nên cháu rất tò mò, bác đang nhắc đến ông con rể nào?”
Tất cả đồng nghiệp xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh.
Sắc mặt mẹ Giang biến đổi liên tục: “Mày… mày nói hươu nói vượn!”
Tôi rút điện thoại ra.
“Bác có muốn xem video không? Màn trình diễn xuất sắc của con gái bác và cậu con rể nhỏ, cháu đã quay lại hết rồi đây.”
Mẹ Giang hoảng hốt: “Mày… mày đừng có làm bậy!”
Tôi tiếp tục: “Nếu bác thực sự muốn tốt cho con gái mình, thì về khuyên cô ta đi, đừng làm mình làm mẩy nữa.”
“Đơn ly hôn đã nộp lên rồi, giờ bác đến chỗ cháu làm loạn thì có ý nghĩa gì?”
Mẹ Giang cuống lên: “Con gái tao không thể ly hôn!”
Tôi bật cười: “Sao thế, bác tiếc tiền của anh con rể lớn, hay là cảm thấy cậu con rể nhỏ không đủ tư cách?”
Mẹ Giang giậm chân bình bịch tức giận, nhưng cũng biết ở đây không vớt vát được gì, đành hậm hực bỏ đi.
Các đồng nghiệp đều nhìn tôi bằng ánh mắt sùng bái.
Tiểu Vương sán lại gần: “Chị Lâm, chị ngầu quá!”
Tôi cười: “Đáng gì đâu, thế này chưa là cái đinh gì.”
Quay lại văn phòng, tôi gửi một tin nhắn cho Tần Dịch Hành: [Mẹ vợ cũ của anh vừa đến công ty em làm loạn một trận.]
Tần Dịch Hành nhắn lại rất nhanh: [Cần anh xử lý không?]
Tôi: [Không cần, em giải quyết xong rồi.]
Tần Dịch Hành: [Vất vả cho em rồi.]
Nhìn màn hình điện thoại, tôi chỉ cảm thấy cuộc sống này đúng là tràn ngập những niềm vui bất ngờ.
4
“Tôi muốn anh ta ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng.”
Khi nói ra câu này, chính tôi cũng hơi sững lại.
Tần Dịch Hành ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt mang theo vài phần dò xét: “Em chắc chứ?”
Tôi gật đầu.
Anh bỗng bật cười: “Em suy nghĩ thoáng đấy.”
Tôi đặt cốc cà phê xuống, nhìn anh:
“Không phải là nghĩ thoáng, mà là không muốn làm khổ bản thân mình nữa.”
“Kết hôn ba năm, vì muốn giữ thể diện cho lòng tự trọng của anh ta, đến cái máy massage () tôi mua cũng phải giấu giấu giếm giếm.”
“Giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.”
Biểu cảm của Tần Dịch Hành hơi vi diệu: “Máy massage?”
Tôi hùng hồn đáp: “Tôi cũng là phụ nữ bình thường, có nhu cầu sinh lý thì lạ lắm sao?”
Tần Dịch Hành khẽ ho một tiếng, chuyển chủ đề: “Anh cũng nghĩ vậy.”
Tôi ngớ ra: “Hả?”
Anh lặp lại: “Dù sao cũng là em trai anh có lỗi với em, bắt nó ra đi tay trắng là điều hiển nhiên.”
Tôi bỗng thấy sống mũi hơi cay.
Hóa ra, thực sự có người hiểu được sự phẫn nộ và cam chịu của tôi.
Mà người này lại còn là anh ruột của chồng tôi! Cảm giác lại càng chua xót hơn.
“Vợ à, em định dọn ra ngoài sống sao?”
Tần Dương nhìn tôi thu dọn hành lý, giọng điệu có phần hoảng hốt.
Tôi chẳng buồn ngẩng đầu: “Chứ sao? Chẳng lẽ ở lại chờ xem hai người diễn cảnh ân ái trước mặt tôi à?”
“Anh…” Hắn ngập ngừng. “Hay là… để anh dọn ra ngoài?”
Tôi cười khẩy: “Không cần, cái nhà này tôi ở thấy gai mắt, y như con người anh vậy.”
Hắn trầm mặc một lát: “Anh xin lỗi…”
Tôi đảo mắt: “Nếu anh thực sự thấy có lỗi thì mau ký đơn ly hôn đi.”
Sắc mặt Tần Dương biến đổi: “Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu!”
Tôi nhướng mày: “Tôi được đằng chân lân đằng đầu? Được thôi, vậy chúng ta gặp nhau ở tòa.”
Hắn tức giận quay người bỏ đi, đóng sầm cửa lại.
Tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Lúc lục ngăn kéo tủ đầu giường, tôi đột nhiên phát hiện ra một xấp hóa đơn mua sắm.
Cái thói quen này cũng tốt đấy chứ, mua đồ xong đều giữ lại hóa đơn.