Bắt Nhầm Trạng Nguyên Lang

Chương 2



Bỗng nhiên, một tiếng động lớn vang lên, buổi tiệc lập tức trở nên náo loạn. Tiếng gươm giáo tuốt khỏi vỏ nghe lanh lảnh, đám thái giám hét lớn “Hộ giá”.

Chỉ thấy một thiếu nữ mặc bộ đồ ngủ thỏ con màu hồng trắng, vẻ mặt ngơ ngác ngồi trên chiếc bàn trước mặt Dung Khuyết. Đôi mắt nàng trong trẻo, đôi mắt hạnh mở to, miệng liên tục lẩm bẩm: “Đây là đâu? Mình không phải là xuyên không rồi chứ…”

Nàng từ trên trời rơi xuống, rơi trúng bàn của Dung Khuyết, quả là một đoạn gặp gỡ điển hình giữa nam nữ chính trong thoại bản.

Dung Khuyết mặt không biến sắc nhìn nàng, đôi môi mỏng khẽ mở, thốt ra hai chữ lạnh lùng: “Xuống đi.”

Thiếu nữ không thể tin nổi trợn to mắt: “Sao anh hung dữ với tôi vậy!”

Tim ta chìm xuống đáy vực.

Dung Khuyết bây giờ càng ghét bỏ nàng, càng lạnh nhạt với nàng bao nhiêu, thì sau này lúc “truy thê hỏa táng tràng” sẽ càng thê thảm bấy nhiêu.

Ta không đành lòng nhìn thêm màn tương tác của hai người bọn họ, cầm bình rượu lên tu một ngụm thật lớn.

Nhị công chúa ngồi bên cạnh lại tiếp tục mỉa mai:

“Ô kìa, Tam hoàng muội đây là đang ghen sao? Ghen tị vì nữ tử kia có thể ở gần Trạng nguyên lang như vậy sao? Ưm… Trong phủ Hoàng tỷ tình cờ có mấy tên thị vệ vừa tuấn tú vừa cường tráng, hay là tặng cho Tam hoàng muội làm nam sủng nhé?”

Ta – người lớn lên trong sự ghẻ lạnh của lãnh cung – tự động phớt lờ lời mỉa mai của Nhị công chúa, nhưng lại bắt được chính xác các từ “tuấn tú cường tráng”, “nam sủng”.

Rượu đã ngấm lên đầu, mắt ta sáng lên, vỗ tay đồng ý: “Được! Đa tạ Nhị hoàng tỷ!”

Vừa dứt lời, ta lập tức rùng mình một cái.

Dung Khuyết

05
Ta không tiếp tục dây dưa với Nhị công chúa, ánh mắt chuyển sang cô gái xuyên không mặc đồ ngủ hồng trắng kia.

Nàng tên là Vân Thanh Thanh, đến từ tương lai cách đây hàng ngàn năm, nắm giữ rất nhiều kỹ năng mà thời đại này không có. Tính cách đơn thuần lại bướng bỉnh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, vô số công tử thế gia trong kinh thành đã ngã dưới váy nàng.

Ngay cả đương kim bệ hạ — hoàng huynh của ta — cũng vô cùng tán thưởng nàng, còn phong nàng làm huyện chủ.

Mà hiện tại, Vân Thanh Thanh vừa mới xuyên tới, tình cảnh lại có chút không ổn.

Thủ lĩnh Vũ Lâm Vệ đặt kiếm ngang cổ nàng, ánh mắt âm trầm, lộ rõ sát ý:
“Ngươi là thích khách do ai phái tới! Vì sao lại từ trên trời rơi xuống!”

Vân Thanh Thanh sợ đến trợn to mắt, thân thể cứng đờ, lùi từng chút về phía Dung Khuyết:
“Ta không phải thích khách……”

Bệ hạ xoa xoa mi tâm, giơ tay ra lệnh:
“Giam nữ tử này vào thiên lao, đợi yến tiệc kết thúc rồi thẩm vấn.”

Lời vừa dứt, hai tên Vũ Lâm Vệ lập tức giữ chặt hai tay Vân Thanh Thanh, kéo nàng ra ngoài.

Vân Thanh Thanh không ngừng giãy giụa, trong lúc hoảng loạn liền túm lấy vạt áo Dung Khuyết, đáng thương nhìn hắn:
“Trai đẹp, mau cứu ta với.”

Dung Khuyết mặt không đổi sắc, bàn tay thon dài từng chút một kéo vạt áo mình ra khỏi tay nàng, lạnh lùng nói:
“Buông ra.”

Nghe vậy, Vân Thanh Thanh đầy vẻ kinh ngạc và tủi thân.

Khi nàng bị áp giải rời khỏi điện Lan Chiêu, trong đôi mắt đen trầm tĩnh của Dung Khuyết từ đầu đến cuối không hề có chút dao động nào.

Hắn thậm chí không liếc lấy một cái đến góc áo bị kéo nhăn, chỉ thản nhiên nhấp một ngụm trà.

Trong điện, mọi người tặc lưỡi bàn tán.

“Yêu nữ từ trên trời rơi xuống kia tuy thân phận kỳ lạ, nhưng dung mạo lại cực kỳ xuất sắc. Mỹ nhân như vậy khóc lóc cầu cứu, Dung Khuyết vẫn có thể lạnh lùng từ chối, chậc chậc……”

“Xem ra trạng nguyên lang của chúng ta đúng là lòng dạ sắt đá, không biết kiểu nữ tử nào mới lọt vào mắt hắn.”

Ta không nhịn được ngáp một cái.

Kiểu nữ tử nào à? Dù sao cũng không phải kiểu như ta.

Dung Khuyết tính tình lãnh đạm xa cách, ghét nhất loại nữ nhân dâm đãng phóng túng. Mà kiểu cô nương hoạt bát đơn thuần như Vân Thanh Thanh, lại là khắc tinh của hắn.

Ta chống cằm, sắc mặt uể oải, trong lòng lại vô cớ dâng lên một cảm giác khó chịu.

06
Yến tiệc dần đi đến hồi kết.

Nhị công chúa ngồi bên cạnh ta buồn ngủ đến mức ngáp liên hồi, mí mắt trên dưới đánh nhau.

Còn ta thì như ngồi trên đống lửa.

Bởi vì ta phát hiện trạng thái của Dung Khuyết có chút không đúng.

Trên mặt hắn nổi lên một tầng ửng đỏ nhàn nhạt, đầu cúi thấp, bàn tay trắng dài nổi gân xanh, siết chặt chiếc chén bạch ngọc.

Ta lén gọi cung nữ thân cận tới, thấp giọng hỏi về tình trạng của hắn.

Cung nữ Nhược Cẩm đỏ mặt, biểu tình cổ quái đáp:
“Công chúa quên rồi sao? Bảy ngày trước, người đã hạ ‘Hợp Tâm Tán’ cho trạng nguyên lang.”

Nghe xong, đầu óc ta lập tức trống rỗng.

Người trúng Hợp Tâm Tán, cứ mỗi bảy ngày phải cùng người khác hoan ái một lần, nếu không sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, dược hiệu kéo dài một tháng.

Loại thuốc độc ác như vậy… lại là chính tay ta hạ cho Dung Khuyết!

Ta hối hận không kịp, chỉ muốn tát mình mấy chục cái cho tỉnh.

Dung Khuyết lúc này đã nhịn đến cực hạn, hắn siết chặt nắm tay, giả vờ say rượu, đứng dậy lảo đảo rời khỏi điện Lan Chiêu.

Ta dặn dò cung nữ mấy câu, liền lặng lẽ rời tiệc, đuổi theo hắn.

Đêm khuya trong cung.

Dung Khuyết bước loạng choạng, vịn tường đi vào một tòa thiên điện vắng người, kiệt sức ngã ngồi ngoài cửa.

Mặt hắn đỏ bừng, y phục nửa mở, trên trán lấm tấm mồ hôi, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc khàn khàn.

Ta lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xổm trước mặt hắn, cẩn thận vỗ vai, khẽ gọi:
“Dung Khuyết?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...