Bảy Năm Đứng Trong Mưa
Chương 2
“Chị Tô đối xử với cô ta tốt lắm mà.”
Tiếng bàn tán càng lúc càng lớn.
Đúng lúc đó.
Tổng giám đốc bước ra khỏi thang máy.
Nhìn thấy hành lang.
Ông đứng chết lặng.
“Chuyện quái gì thế này?”
Không ai dám trả lời.
Sắc mặt tổng giám đốc càng lúc càng khó coi.
“Lập tức gỡ toàn bộ xuống!”
“Gọi Trần Hạo về ngay!”
“Còn Lâm Duyệt nữa!”
“Một giờ nữa mở họp khẩn!”
Toàn bộ công ty lập tức chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Tin tức lan nhanh hơn cả virus.
Chỉ trong một buổi sáng.
Ngay cả các đối tác bên ngoài cũng đã biết chuyện.
Một số khách hàng lớn bắt đầu gọi điện dò hỏi.
Bộ phận truyền thông bận đến mức quay cuồng.
Danh tiếng công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Mười giờ sáng.
Trần Hạo đáp chuyến bay sớm nhất về nước.
Suốt cả hành trình.
Anh liên tục gọi cho tôi.
Nhưng kết quả vẫn chỉ có một.
Thuê bao quý khách hiện không liên lạc được.
Máy bay hạ cánh.
Anh gần như chạy khỏi sân bay.
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Anh cảm thấy hoảng loạn như vậy.
Không phải vì scandal.
Không phải vì công ty.
Mà vì từ đầu đến cuối.
Người vợ luôn dịu dàng nhẫn nhịn kia.
Lần này.
Dường như thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời anh.
Chiều tối.
Chiếc xe lao thẳng về nhà.
Trần Hạo mở cửa.
Trong lòng vẫn còn mang theo một tia hy vọng.
Biết đâu tôi chỉ đang giận.
Biết đâu tôi vẫn ở nhà.
Biết đâu mọi chuyện còn có thể giải thích.
Nhưng khi bước vào phòng khách.
Anh chết lặng.
Căn nhà sạch sẽ đến bất thường.
Không có ánh đèn.
Không có mùi thức ăn.
Không có đôi dép quen thuộc đặt trước cửa.
Không có bóng dáng người chờ anh trở về suốt bảy năm qua.
Trần Hạo vội vàng chạy lên tầng.
Mở phòng ngủ.
Tủ quần áo trống một nửa.
Bàn trang điểm sạch sẽ.
Mọi đồ dùng cá nhân thuộc về tôi đều đã biến mất.
Ngay cả tấm ảnh cưới treo đầu giường.
Cũng không còn nữa.
Trong căn phòng rộng lớn.
Chỉ còn lại một phong bì màu trắng.
Lặng lẽ nằm trên mặt bàn.
Trần Hạo bước tới.
Bàn tay run rẩy mở phong bì.
Bên trong.
Là một tờ đơn ly hôn đã được ký tên.
Và một chiếc USB màu đen.
Dưới ánh đèn.
Ba chữ trên đơn ly hôn hiện lên rõ ràng.
Tô Nhiên.
Trần Hạo đứng bất động.
Rất lâu.
Rất lâu.
Lần đầu tiên trong bảy năm hôn nhân.
Anh nhận ra.
Có lẽ lần này.
Người phụ nữ luôn ở phía sau đợi anh.
Thật sự sẽ không đợi nữa.
3.
Trần Hạo không biết mình đã đứng trước bàn làm việc bao lâu.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Trên bàn chỉ còn lại đơn ly hôn và chiếc USB màu đen.
Anh nhìn chằm chằm vào chữ ký của Tô Nhiên.
Nét chữ vẫn giống như trước.
Gọn gàng.
Ngay ngắn.
Giống hệt con người cô.
Bảy năm kết hôn.
Cô chưa từng làm loạn với anh một lần nào.
Dù là lúc công ty vừa khởi nghiệp khó khăn nhất.
Hay khi anh bận đến mức quên sinh nhật vợ.
Cô luôn mỉm cười nói:
“Không sao đâu.”
Nhưng lần này.
Cô ký tên vào đơn ly hôn.
Không hề do dự.
Trần Hạo siết chặt chiếc USB trong lòng bàn tay.
Một cảm giác bất an càng lúc càng lớn.
Anh mở laptop.
Cắm USB vào.
Bên trong chỉ có một thư mục.
Tên thư mục là:
【7 Năm】
Trần Hạo khựng lại.
Tim bỗng nhiên đau nhói.
Anh nhấp chuột mở ra.
Hàng trăm tập tin hiện lên.
Từng thư mục được sắp xếp theo năm.
Năm thứ nhất.
Năm thứ hai.
Năm thứ ba…
Cho đến năm thứ bảy.
Giống như toàn bộ cuộc hôn nhân của họ đã bị người nào đó lưu trữ lại.
Ngón tay anh hơi run.
Cuối cùng mở thư mục đầu tiên.
Bên trong là một file Word.
Ngày tạo:
17 tháng 5.
Ngày cưới của họ.
Trần Hạo đọc dòng đầu tiên.
“Ngày đầu tiên kết hôn.”
“Hôm nay mình chính thức trở thành vợ của Trần Hạo.”
“Anh ấy nói sẽ cho mình một gia đình thật hạnh phúc.”
“Mình tin.”
Anh chết lặng.
Tiếp tục kéo xuống.
“Chúng mình thuê một căn hộ nhỏ.”
“Phòng khách chỉ đủ đặt một bộ sofa cũ.”
“Nhưng mình rất vui.”
“Vì mỗi sáng mở mắt đều có thể nhìn thấy người mình yêu.”
Khóe mắt Trần Hạo bỗng cay xè.
Anh chưa từng biết.
Tô Nhiên còn lưu lại những thứ này.
Anh mở file thứ hai.
Ngày 24 tháng 12.
“Đêm Giáng Sinh.”
“Hôm nay mình đợi anh ấy đến mười hai giờ.”
“Anh nói sẽ về ăn tối.”
“Nhưng cuối cùng công ty có việc.”
“Mình ăn một mình.”
“Không sao.”
“Công ty vừa khởi nghiệp.”
“Mình phải hiểu cho anh ấy.”
Bàn tay Trần Hạo siết chặt.
Anh nhớ ngày đó.
Nhưng không nhớ mình đã thất hẹn.
Anh mở tiếp.
Ngày 14 tháng 2.
“Hôm nay là Valentine đầu tiên sau khi kết hôn.”
“Mình chuẩn bị quà.”
“Nhưng anh ấy quên mất.”
“Mình hơi buồn.”
“Chỉ hơi buồn thôi.”
“Mình tự mua hoa cho mình vậy.”
Những dòng chữ ngắn ngủi.
Bình tĩnh.
Nhẹ nhàng.
Không hề có lời trách móc.
Nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến người đọc nghẹt thở.
Trần Hạo tiếp tục mở thư mục năm thứ hai.
Một bức ảnh xuất hiện.
Trong ảnh.
Tô Nhiên ngồi trong bệnh viện.
Cổ tay đang truyền dịch.
Gương mặt tái nhợt.
Bên dưới ghi chú:
“Hôm nay sốt 39 độ.”
“Không dám gọi cho anh.”
“Anh đang gặp khách hàng quan trọng.”
“Hy vọng anh thuận lợi.”
Trần Hạo cảm giác như có ai đó đấm mạnh vào ngực.
Ngày hôm đó.
Anh nhớ rất rõ.
Anh đã ký được hợp đồng đầu tiên trị giá hơn một triệu.
Cả nhóm đi ăn mừng đến khuya.
Anh chưa từng biết.
Cùng ngày hôm đó.
Vợ mình đang nằm truyền nước một mình.
Anh mở tiếp.
Một file ghi âm.
Trong đoạn ghi âm.
Là tiếng bác sĩ.
“Chồng cô đâu?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Chính là Tô Nhiên.
“Anh ấy bận.”
“Không sao đâu bác sĩ.”
Giọng cô vẫn cười.
Nhưng không hiểu vì sao.
Nghe lại lúc này.
Trần Hạo chỉ thấy đau lòng.
Anh kéo xuống thư mục năm thứ ba.
Năm thứ tư.
Năm thứ năm.
Càng đọc.
Tim càng đau.
Có những chuyện anh hoàn toàn quên mất.
Nhưng Tô Nhiên lại nhớ rất rõ.
Ngày anh thất hẹn.
Ngày anh quên sinh nhật cô.
Ngày anh bỏ lỡ kỷ niệm ngày cưới.
Ngày mẹ cô nhập viện.
Ngày cô một mình ký giấy phẫu thuật.
Ngày cô ngồi ngoài hành lang bệnh viện suốt một đêm.
Mỗi một chuyện.
Cô đều ghi lại.
Nhưng không phải để oán trách.
Chỉ giống như đang âm thầm ghi chép lại cuộc sống của mình.
Trong một file cuối năm thứ sáu.
Anh nhìn thấy dòng chữ:
“Hôm nay mẹ hỏi.”
“Con có hạnh phúc không?”
“Mình đã trả lời có.”
“Nhưng sau khi cúp máy.”
“Mình khóc rất lâu.”
Bàn tay Trần Hạo bắt đầu run dữ dội.
Anh không dám đọc nữa.
Nhưng vẫn mở thư mục năm thứ bảy.
Đó cũng là năm gần nhất.
Số lượng file ít hơn hẳn.
Chỉ còn vài dòng ngắn ngủi.
Ngày 12 tháng 3.
“Hôm nay anh ấy lại tăng ca.”
“Mình đã quen rồi.”
Ngày 26 tháng 4.
“Anh ấy không nhớ sinh nhật mình.”
“Mình cũng không nhắc nữa.”
Ngày 7 tháng 7.
“Mình phát hiện hình như anh ấy không còn yêu mình.”
Ngày 15 tháng 9.
“Mình cố gắng cứu vãn.”
“Nhưng chỉ có một người cố gắng thì vô ích.”
Ngày 30 tháng 11.
“Mình rất mệt.”
Ngày 18 tháng 12.
“Mình không muốn đợi nữa.”
Trần Hạo ngồi bất động.
Cả căn phòng chìm trong yên lặng.
Bảy năm.
Hơn hai nghìn ngày đêm.
Anh chưa từng nghĩ.