Bảy Năm Đứng Trong Mưa

Chương 3



Người phụ nữ luôn mỉm cười ấy.

Lại từng đau đớn đến vậy.

Đúng lúc đó.

Anh nhìn thấy tập tin cuối cùng.

Tên file:

【Nếu Anh Mở Được File Này】

Tim anh đập mạnh.

Ngón tay run rẩy nhấp chuột.

Màn hình hiện lên một đoạn video.

Tô Nhiên ngồi trước camera.

Mái tóc dài xõa trên vai.

Gương mặt rất bình tĩnh.

Không khóc.

Không oán trách.

Cô nhìn thẳng vào ống kính.

“Trần Hạo.”

“Nếu anh đang xem video này.”

“Thì chắc em đã rời đi rồi.”

Cổ họng Trần Hạo nghẹn lại.

Trong video.

Tô Nhiên mỉm cười rất nhẹ.

“Anh đừng hiểu lầm.”

“Em không bỏ đi vì bức ảnh.”

“Người khiến em quyết định rời đi.”

“Không phải Lâm Duyệt.”

“Mà là anh.”

“Nếu chỉ là ngoại tình.”

“Em sẽ giận.”

“Nhưng rồi cũng thôi.”

“Thứ khiến em tuyệt vọng là em nhận ra.”

“Người em yêu.”

“Đã không còn yêu em nữa.”

Mỗi chữ.

Đều như dao cắt vào tim.

Nước mắt lần đầu tiên rơi xuống.

Từ sau khi trưởng thành.

Trần Hạo chưa từng khóc.

Nhưng giờ phút này.

Anh hoàn toàn không kiểm soát được bản thân.

Trong video.

Tô Nhiên tiếp tục nói.

“Em từng nghĩ.”

“Chỉ cần em cố gắng hơn một chút.”

“Kiên nhẫn hơn một chút.”

“Hiểu chuyện hơn một chút.”

“Thì anh sẽ quay đầu nhìn em.”

“Nhưng em sai rồi.”

“Người không còn yêu nữa.”

“Dù em làm tốt đến đâu.”

“Cũng sẽ không nhìn thấy.”

Cô dừng một lúc.

Sau đó khẽ cười.

Nụ cười ấy khiến người ta đau lòng đến nghẹt thở.

“Cho nên.”

“Em trả anh tự do.”

“Và cũng trả lại tự do cho chính em.”

“Trần Hạo.”

“Tạm biệt.”

Màn hình tối đen.

Căn phòng chìm trong im lặng.

Trần Hạo ngồi đó rất lâu.

Cho đến khi trời sáng.

Anh vẫn không hề nhúc nhích.

Chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình đã tắt.

Giống như một kẻ vừa đánh mất thứ quan trọng nhất cuộc đời.

Bảy giờ sáng.

Anh đột nhiên đứng bật dậy.

Vớ lấy chìa khóa xe.

Lao ra khỏi nhà.

Anh phải tìm cô.

Phải gặp cô.

Dù chỉ một lần.

Dù chỉ để nói một câu xin lỗi.

Nhưng khi chiếc xe dừng trước sân bay quốc tế.

Nhân viên tra cứu thông tin rồi lịch sự mỉm cười.

“Xin lỗi ngài.”

“Chuyến bay đó đã cất cánh từ mười tiếng trước.”

Trần Hạo đứng giữa đại sảnh đông đúc.

Lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là bất lực.

Người anh muốn tìm.

Đã đi xa hơn anh tưởng rất nhiều.

4.

Trần Hạo tìm tôi suốt ba ngày.

Ba ngày.

Anh gần như không ngủ.

Cũng không về nhà.

Hết đến sân bay.

Lại đến ga tàu.

Rồi gọi điện cho tất cả bạn bè, người thân mà tôi quen biết.

Nhưng chẳng ai biết tôi ở đâu.

Hoặc có biết.

Cũng không nói cho anh.

Ngày thứ tư.

Trần Hạo ngồi trong văn phòng.

Đôi mắt đỏ ngầu.

Trên bàn là chiếc USB màu đen.

Anh đã xem lại video ấy không dưới hai mươi lần.

Mỗi lần xem.

Lại càng thấy khó thở.

Đúng lúc đó.

Thư ký tổng giám đốc gõ cửa.

“Giám đốc Trần.”

“Sếp gọi anh lên phòng họp.”

Trần Hạo khựng lại.

Trong lòng bỗng xuất hiện dự cảm chẳng lành.

Mười phút sau.

Phòng họp tầng hai mươi tám.

Toàn bộ ban lãnh đạo đều có mặt.

Bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Vừa bước vào.

Trần Hạo đã nhìn thấy Lâm Duyệt.

Cô ta ngồi ở cuối bàn.

Hai mắt sưng đỏ.

Sắc mặt trắng bệch.

Tổng giám đốc đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.

“Trần Hạo.”

“Anh giải thích đi.”

“Công ty bỏ tiền thuê anh về quản lý bộ phận.”

“Không phải để anh biến nơi làm việc thành khách sạn tình yêu.”

Sắc mặt Trần Hạo lập tức khó coi.

Ông ta tiếp tục.

“Ba khách hàng lớn đã gọi điện chất vấn.”

“Hai dự án bị hoãn ký kết.”

“Cổ phiếu giảm ba phần trăm.”

“Chỉ trong hai ngày.”

“Anh biết công ty tổn thất bao nhiêu không?”

Cả phòng im lặng.

Không ai dám lên tiếng.

Trần Hạo siết chặt tay.

“Xin lỗi.”

“Xin lỗi?”

Tổng giám đốc bật cười lạnh.

“Anh nên xin lỗi công ty.”

“Chứ không phải tôi.”

Ông quay sang phía Lâm Duyệt.

“Còn cô.”

“Là nhân viên.”

“Lại quan hệ tình cảm với cấp trên trực tiếp.”

“Cô biết nội quy công ty chứ?”

Lâm Duyệt run lên.

Nước mắt lập tức rơi xuống.

“Tôi…”

“Tôi thật sự yêu anh ấy.”

Tổng giám đốc cười nhạt.

“Yêu?”

“Công ty không quan tâm cô yêu ai.”

“Công ty chỉ quan tâm danh tiếng.”

“Từ hôm nay.”

“Đình chỉ toàn bộ công việc của cô.”

“Còn chuyện xử lý thế nào.”

“Chờ kết quả điều tra.”

Nghe đến đó.

Lâm Duyệt hoàn toàn hoảng loạn.

“Không được.”

“Tôi còn đang xét thăng chức.”

“Tôi đã làm việc ở đây bốn năm.”

“Tôi…”

Nhưng không ai nghe cô ta giải thích.

Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí nặng nề.

Ngay khi bước ra khỏi phòng.

Lâm Duyệt lập tức đuổi theo Trần Hạo.

“Hạo ca.”

“Anh đợi em.”

Trần Hạo dừng bước.

Lần đầu tiên.

Anh cảm thấy giọng nói này thật chói tai.

“Hạo ca.”

“Anh nói gì đi.”

“Em sợ lắm.”

Nước mắt cô ta rơi xuống.

Nếu là trước đây.

Có lẽ anh sẽ mềm lòng.

Nhưng bây giờ.

Trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh Tô Nhiên ngồi trước camera.

Mỉm cười nói tạm biệt.

Anh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

“Lâm Duyệt.”

Cô ta lập tức ngẩng đầu.

Ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Nhưng câu tiếp theo của Trần Hạo khiến cô ta chết lặng.

“Chúng ta kết thúc đi.”

Không khí như đông cứng.

Lâm Duyệt không thể tin nổi.

“Anh nói gì?”

“Em vì anh mới thành ra thế này.”

“Anh không thể bỏ mặc em.”

Trần Hạo nhìn cô ta.

Ánh mắt lạnh lẽo.

“Lâm Duyệt.”

“Em sai rồi.”

“Người bị bỏ mặc.”

“Không phải em.”

“Mà là vợ tôi.”

Nói xong.

Anh quay người rời đi.

Không hề ngoảnh lại.

Lâm Duyệt đứng chết trân tại chỗ.

Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

Vợ tôi.

Vợ tôi.

Đến lúc này.

Anh vẫn chỉ nghĩ đến Tô Nhiên.

Còn cô ta thì sao?

Bốn năm ở bên cạnh anh.

Chẳng lẽ chỉ là trò cười?

Càng nghĩ.

Sự ghen ghét trong lòng càng điên cuồng lan rộng.

Đúng lúc đó.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn trong nhóm nội bộ.

Một người gửi nhầm vào nhóm lớn.

“Lâm Duyệt đúng là cao thủ.”

“Biết chị Tô hiền nên mới dám chen chân.”

“Nghe nói ngày nào chị Tô cũng giúp cô ta sửa phương án.”

“Đúng là nuôi ong tay áo.”

Ngay lập tức.

Tin nhắn bị thu hồi.

Nhưng đã quá muộn.

Lâm Duyệt nhìn chằm chằm màn hình.

Hai mắt đỏ ngầu.

Bàn tay run lên dữ dội.

Rồi đột nhiên bật khóc.

Từ trước đến nay.

Cô ta luôn cho rằng mình mới là người chiến thắng.

Tô Nhiên chẳng qua chỉ là một bà vợ già.

Một người phụ nữ bị bỏ lại phía sau.

Nhưng đến hôm nay.

Cô ta mới phát hiện.

Trong mắt mọi người.

Kẻ đáng thương chưa bao giờ là mình.

Mà là Tô Nhiên.

Buổi chiều.

Thông báo xử lý nội bộ chính thức được gửi xuống.

Lâm Duyệt bị đình chỉ công tác.

Hồ sơ xét thăng chức bị hủy.

Toàn bộ tiền thưởng quý bị đóng băng.

Tin tức vừa công bố.

Cả tầng 17 lập tức xôn xao.

Những người từng nịnh bợ cô ta.

Đồng loạt biến mất.

Không ai còn chủ động bắt chuyện.

Không ai còn mời ăn trưa.

Thậm chí lúc cô ta bước vào phòng trà nước.

Mọi người đều im lặng.

Rồi quay người rời đi.

Lâm Duyệt chưa từng trải qua cảm giác này.

Như thể chỉ sau một đêm.

Cô ta trở thành người bị cả công ty ghét bỏ.

Buổi tối.

Cô ta một mình ngồi trong xe.

Khóc đến khàn cả giọng.

Rồi lấy điện thoại gọi cho Trần Hạo.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...