Bảy Ngày Không Được Ra Khỏi Làng

Chương 3



**06**
Ngày thứ ba, thứ tư trôi qua trong một sự bình yên quái dị. Ban ngày, làng Thanh Khê vẫn là ngôi làng miền núi thuần phác, người dân làm lụng, nghỉ ngơi như thường, như thể không có chuyện gì xảy ra. Chỉ mình tôi biết ngôi làng này đã bị bao phủ bởi một bóng ma vô hình.
Tôi không dám kể trải nghiệm đêm đó cho bất kỳ ai. Nói ra họ cũng không tin, chỉ coi tôi là kẻ hèn nhát bị dọa cho phát điên. Dì Lưu không tìm tôi nữa, những người khác khi gặp tôi đều né tránh ánh mắt. Bầu không khí trong làng trở nên áp lực.
Phòng khám vắng khách hẳn. Trước đây mỗi ngày có mười mấy người đến, giờ cả ngày không thấy một bóng người. Tôi lại thấy thoải mái, vì như vậy tôi có thể dành toàn bộ tinh thần để đối phó với đêm tối.
Tôi dùng ván gỗ đóng chết tất cả cửa sổ từ bên trong, chỉ để lại một khe hở nhỏ để thông khí và quan sát. Tôi tìm những sợi dây mực cũ ngâm vào máu gà, quấn từng vòng quanh cửa. Đây là cách tôi đọc được từ một cuốn sách cũ, không biết có tác dụng không nhưng lúc này bất cứ điều gì đem lại an tâm tôi đều thử. Tôi thậm chí còn dùng sợi dây đỏ xỏ đồng tiền cổ của đạo sĩ đeo vào cổ. Đồng tiền áp vào da mang lại cảm giác mát lạnh, giúp tôi giữ được sự tỉnh táo trong cơn hoảng loạn.
Đêm thứ ba, thứ đó không gõ cửa, cũng không áp mặt vào cửa sổ. Nhưng tiếng kéo lê sột soạt vẫn vang lên đúng giờ Tý. Nó lang thang trong làng, từ đầu đông sang đầu tây, đi đi lại lại như một bóng ma không biết mệt mỏi. Tôi nấp sau cánh cửa sổ đóng kín, nhìn qua khe hở nhỏ. Tôi thấy mọi căn nhà trong làng cũng giống tôi: cửa đóng then cài, tối om, không một tia sáng, không một tiếng động. Cả làng Thanh Khê trước mặt thứ đó trở thành một ngôi làng ma. Mọi người dùng sự im lặng để chống lại nỗi sợ vô hình.
Đêm thứ tư, tình hình bắt đầu thay đổi. Trong tiếng sột soạt xuất hiện thêm một âm thanh mới, giống như tiếng móng tay cào vào gỗ.
*Kít… kít…*
Tiếng động truyền đến từ nhà bác Vương hàng xóm. Tim tôi thắt lại. Bác Vương là một ông già sống độc thân, con cái đi làm xa. Tôi nhìn chằm chằm về phía nhà bác qua khe hở. Trong bóng tối tôi không thấy gì, nhưng tiếng cào ngày càng dồn dập, to hơn, xen lẫn tiếng rên rỉ đau đớn bị kìm nén của bác Vương.
Lòng tôi thắt lại. Tôi rất muốn lao ra cứu bác, nhưng lời cảnh báo của đạo sĩ như một xiềng xích vô hình khóa chặt tôi lại: “Trong bảy ngày, tuyệt đối đừng ra khỏi cổng làng. Đặc biệt là buổi tối.”
Tôi siết chặt đồng tiền trên cổ, móng tay ghim sâu vào da thịt. Tôi là một bác sĩ, cứu người là thiên chức. Nhưng giờ đây tôi chỉ có thể trân trân nghe bệnh nhân của mình đau đớn ngay sát vách mà bất lực. Sự bất lực này còn khiến tôi dằn vặt hơn cả nỗi sợ hãi.
Tiếng cào kéo dài khoảng nửa tiếng rồi mọi thứ trở lại bình lặng.
Sáng ngày thứ năm, tôi gần như thức trắng đêm. Trời vừa sáng, tôi chạy ngay sang nhà bác Vương. Cửa đóng chặt, tôi đập cửa dồn dập: “Bác Vương! Bác Vương! Bác có trong nhà không?”
Bên trong không có phản hồi. Tôi vòng ra cửa sổ, thấy trên đó đầy những vết cào chằng chịt, sâu và dài, giống như bị móng vuốt của loài thú dữ cào nát. Có chỗ gỗ bị rách bươm. Tôi có một dự cảm cực kỳ xấu.
Tôi gọi trưởng thôn và vài thanh niên can đảm đến, cùng nhau phá cửa xông vào. Trong nhà trống không. Bác Vương biến mất. Chăn trên giường vẫn còn hơi ấm, như thể chủ nhân vừa mới rời đi. Nhưng chúng tôi tìm khắp nhà vẫn không thấy bác, như thể bác bị bốc hơi vậy. Trên sàn nhà chính, chúng tôi phát hiện một vệt kéo dài từ cạnh giường ra đến cửa, rồi biến mất trên nền đất ngoài sân.
Sự hoảng loạn thực sự bao trùm ngôi làng. Một người biến mất ly kỳ ngay trong nhà mình, điều này còn đáng sợ hơn bất kỳ câu chuyện ma nào.
Ngày thứ sáu, thuốc trong phòng khám bắt đầu cạn. Theo lệ, tôi phải lên trấn mua thêm, và muốn lên trấn thì phải đi qua cổng làng – nơi đạo sĩ dặn tuyệt đối không được bước ra. Tâm trí tôi đấu tranh dữ dội. Lý trí bảo phải tuân theo lời đạo sĩ để giữ mạng, nhưng trách nhiệm bác sĩ lại giục tôi: nếu trong làng có người gặp chuyện cần cấp cứu mà tôi không có thuốc thì sao?
Cả ngày hôm đó tôi chìm trong mâu thuẫn. Cuối cùng, nỗi sợ chiến thắng trách nhiệm. Tôi quyết định đợi thêm một ngày, hết ngày thứ bảy, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc.
Đêm thứ sáu đến rất nhanh, trời u ám hơn bao giờ hết. Mây đen kịt bao phủ bầu trời, không trăng không sao, thế giới chìm trong bóng tối thuần túy. Đêm nay im lặng một cách lạ thường. Đến giờ Tý, tiếng sột soạt quen thuộc không vang lên, tiếng cào xé cũng không xuất hiện. Gió ngừng thổi, vạn vật im lìm.
Tôi nấp sau cửa sổ, cảm thấy không quen. Sự im lặng tuyệt đối này còn đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào, giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão. Thời gian trôi qua, không có gì xảy ra. Ngay khi thần kinh tôi vừa thả lỏng, một giọng nói bất thình lình từ phía cổng làng truyền đến. Giọng nói nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng như một chiếc dùi nhọn đâm xuyên màn đêm, đâm thẳng vào màng nhĩ tôi.
Nó đang gọi: “Lâm Vãn.”
Nó gọi tên tôi.
**07**
Giọng nói này tôi quá quen thuộc. Đó là mẹ tôi. Mẹ tôi đã mất mười năm rồi. Nhưng giọng nói này, giống hệt giọng bà gọi tôi dậy, gọi tôi ăn cơm ngày xưa. Dịu dàng, từ ái, pha chút khàn đặc đặc trưng.
“Lâm Vãn… về nhà thôi…”
Giọng nói u u truyền đến từ cổng làng, xuyên qua bóng đêm, xuyên qua cánh cửa, chui tọt vào tai tôi. Nước mắt tôi trào ra. Mười năm rồi tôi không được nghe giọng nói này. Lý trí tôi gần như sụp đổ hoàn toàn. Một thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy trong lòng: tôi muốn mở cửa, tôi muốn ra cổng làng, tôi muốn gặp bà.
Chân tôi không tự chủ được mà bước về phía cửa. Một bước, rồi hai bước, tôi như một con rối bị rút mất linh hồn, bị sợi dây vô hình kia kéo đi. Ngay khi tay tôi sắp chạm vào chốt cửa, đồng tiền trên cổ đột nhiên trở nên lạnh buốt. Cảm giác lạnh lẽo đó như một tia điện đánh sầm vào não, kéo tôi ra khỏi trạng thái mê muội.
Tôi rùng mình, bừng tỉnh. Tôi nhìn thấy bàn tay mình đang vươn ra, khuôn mặt đẫm nước mắt và căn phòng khám bị bao vây bởi bóng tối và nỗi sợ. Tôi… tôi vừa làm gì vậy?
Tôi sợ hãi đến mức đổ mồ hôi lạnh. Suýt chút nữa, chỉ một chút nữa thôi là tôi đã mở cửa đi ra ngoài. Lời đạo sĩ lại vang lên trong tai: “Nếu nghe thấy có ai gọi tên ở cổng làng, tuyệt đối, tuyệt đối không được thưa, càng không được đi ra ngoài.”
Tôi vội rụt tay lại, lảo đảo lùi về sau, lưng đập mạnh vào tường. Tôi thở dốc, tim đập loạn xạ. Thật đáng sợ. Thứ đó không chỉ biết tên tôi, mà nó còn biết điều tôi khao khát nhất. Nó dùng thứ tôi không thể cưỡng lại để dẫn dụ tôi.
“Vãn Vãn… mẹ ở đây…” giọng nói ở cổng làng vẫn tiếp tục, lần này mang theo chút tủi thân và khó hiểu, “sao con mãi không ra vậy? Có phải con… không cần mẹ nữa không?”
Mỗi chữ như một nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi lấy tay bịt chặt tai, điên cuồng lắc đầu. Không, đó không phải mẹ tôi. Mẹ tôi chết rồi. Đó là một con quái vật, một con quái vật biết bắt chước giọng người!
Tôi nhắm mắt, tự nhủ hàng nghìn lần. Nhưng giọng nói đó quá thật, thật đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ ký ức của chính mình. Có lẽ… mẹ tôi thực sự trở về? Không! Tôi dùng sức cắn mạnh vào đầu lưỡi. Cơn đau nhói giúp tôi giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Tôi tuyệt đối không được mắc bẫy. Tôi siết chặt đồng tiền, cảm giác lạnh lẽo đó là điểm tựa duy nhất của tôi.
“Lâm Vãn!” Giọng nói ngoài cửa đột ngột thay đổi. Không còn dịu dàng mà trở thành một tiếng gào thét chói tai, đầy oán độc: “Tại sao mày không ra! Đồ con gái bất hiếu! Tao muốn mày chết! Tao muốn mày chết!”
Giọng nói không còn giống mẹ tôi nữa, nó trở nên chói tai và xa lạ, như tiếng móng tay cào trên kính, như tiếng cú đêm gào thét. Oán khí gần như ngưng tụ thành thực thể. Ngay sau đó, tiếng *sột soạt* lại vang lên, lần này không còn là đi dạo chậm rãi mà mang theo sự cuồng bạo, phẫn nộ không hề che giấu. Nó lao thẳng từ cổng làng về phía phòng khám của tôi với tốc độ kinh người. Chỉ trong vài giây, âm thanh đó đã đến trước cổng sân nhà tôi.
Rồi một tiếng “uỳnh” vang dội. Cổng sân nhà tôi bị nó húc nát vụn.
**08**
Tiếng cổng vỡ tan như một cú nện nặng nề vào ngực tôi. Tôi có thể hình dung cảnh những mảnh gỗ bay tứ tung. Nó vào trong sân rồi.
*Sột soạt… sột soạt…*
Tiếng động ngay sát cửa chính, hối hả, cuồng loạn, cọ xát liên tục như một con thú dữ bị nhốt trong lồng đang tìm lối thoát. Tôi áp sát người vào tường, không dám thở mạnh. Nỗi sợ khiến tôi tê liệt. Tôi thậm chí ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc, như mùi bùn trộn với xác thối len lỏi qua khe cửa. Mùi hương đó khiến tôi buồn nôn.
*Đùng!* Một tiếng động lớn. Cửa phòng khám bị húc mạnh từ bên ngoài. Cả căn nhà gạch xanh rung chuyển. Chiếc bàn tôi chặn sau cửa phát ra tiếng kêu răng rắc, đồ đạc trên bàn rơi loảng xoảng xuống đất.
*Đùng! Đùng! Đùng!* Những cú húc liên tiếp, mỗi cú một mạnh hơn. Cánh cửa gỗ tôi vốn tưởng kiên cố giờ đây mỏng manh như một tờ giấy. Trên mặt cửa bắt đầu xuất hiện những vết nứt, vụn gỗ bay vào trong. Qua những khe hở ngày càng lớn, tôi thấy bóng tối thuần túy và một hình khối khổng lồ mờ ảo. Nó rất cao, gần như choán hết cả khung cửa. Tôi không nhìn rõ hình dạng, chỉ cảm nhận được một áp lực khủng khiếp từ bản năng sinh tồn.
Tôi sắp không chịu nổi nữa. Chiếc bàn chặn cửa đã bắt đầu biến dạng, chốt cửa lung lay dữ dội. Chỉ cần thêm hai cú nữa, cánh cửa sẽ bị húc văng, và tôi sẽ phải đối mặt trực tiếp với thứ kinh hoàng kia. Bóng tối của cái chết bao trùm lấy tôi rõ rệt hơn bao giờ hết.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng. Chẳng lẽ tôi phải chết ở đây hôm nay sao?
Đúng lúc đó, đồng tiền trên ngực tôi đột nhiên nóng rực. Không phải ấm, mà là nóng như bị nung, như một miếng sắt nung đỏ áp chặt vào da thịt. Cơn đau dữ dội khiến tôi khẽ rên lên, và chính cái nóng này đã kéo tôi ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng.
Tôi mở bừng mắt. Tôi không thể chết! Tôi không thể bỏ cuộc! Bản năng sinh tồn bùng phát vào phút cuối. Tôi nhìn quanh tìm bất cứ thứ gì có thể phòng thân, rồi mắt tôi dừng lại ở một con dao rựa trong góc tường. Đó là dao dùng để chẻ củi, lưỡi đã hơi cùn, nhưng giờ đây nó là vũ khí duy nhất của tôi.
Tôi lồm cồm bò đến, chộp lấy con dao. Sự lạnh lẽo của kim loại mang lại cho tôi một chút dũng khí ít ỏi. Tôi quay lại sau cửa, dùng hết sức bình sinh chống đỡ chiếc bàn đang lung lay, đồng thời giơ cao con dao. Nếu nó húc văng cửa, tôi sẽ liều mạng với nó! Dù chết, tôi cũng phải khiến nó trả giá!
Ánh mắt tôi trở nên điên cuồng và quyết tuyệt. Có lẽ sự phản kháng của tôi đã chọc giận nó. Những cú húc trở nên cuồng bạo hơn.
*Uỳnh!* Một tiếng động cực lớn. Chốt cửa cuối cùng không chịu nổi mà gãy lìa. Cửa bị húc mở ra một khe hở lớn. Một bàn tay thò vào qua khe hở đó. Đó là một bàn tay kinh tởm: trắng bệch, mọc đầy rong rêu xanh, năm ngón tay gầy guộc như cành cây khô, móng tay đen sì và sắc nhọn. Bàn tay đó cào điên cuồng bên trong, cố gắng kéo toang cánh cửa.
Tôi nhìn thấy nó, ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Không một chút do dự, tôi dồn hết sức bình sinh, vung dao rựa chém mạnh xuống bàn tay đó!
*Phập!* Một tiếng động trầm đục, như dao chém vào thịt thối. Một dòng chất lỏng màu đen hôi thối bắn tung tóe lên mặt tôi. Bên ngoài vang lên một tiếng gào thét thê lương không giống tiếng người. Bàn tay đó rụt lại ngay lập tức.
Bên ngoài đột nhiên im lặng. Tiếng húc cửa dừng lại, tiếng cào xé biến mất. Tôi đã chém bị thương nó? Nó rút lui rồi sao?
Tôi cầm dao, run rẩy đứng sau cửa, không dám lơi lỏng. Tôi không biết nó thực sự rời đi hay đang chờ đợi cuộc tấn công tiếp theo. Thời gian trôi qua trong sự im lặng kéo dài, khiến dây thần kinh tôi càng căng hơn.
Ngay lúc tôi tưởng nguy hiểm đã qua, một tiếng cào sột soạt ghê người vang lên ngay trên đỉnh đầu. Nó đang ở trên mái nhà.
**09**
Tiếng cào đó giống như ai đó dùng móng tay chậm rãi cào lên những viên ngói. *Kít… kít…* từng nhịp một, không lớn nhưng vang rõ trong tai và trong tim tôi. Nó không đi, nó chỉ đổi cách vào. Nó muốn chui từ mái nhà xuống!
Tim tôi rơi xuống đáy vực. Tôi ngước nhìn mái nhà cấu tạo từ xà gỗ và ngói. Trong bóng tối tôi không thấy gì, nhưng trong đầu tôi hiện lên một hình ảnh kinh hoàng: một con quái vật khổng lồ đang bò trên mái nhà, dùng móng tay sắc nhọn lật từng viên ngói để chui vào.
Nhận thức này còn đáng sợ hơn lúc nó húc cửa. Cửa tôi có thể chặn, cửa sổ tôi có thể đóng đinh, nhưng mái nhà thì tôi hoàn toàn bất lực. Đó là phòng tuyến duy nhất và cũng là yếu nhất của tôi. Tôi trở thành một con chim bị nhốt trong lồng, chỉ có thể trân trân nhìn thợ săn tháo dỡ chiếc lồng của mình. Tôi không còn đường chạy.
Tiếng cào vẫn tiếp tục. Nó rất kiên nhẫn, động tác thong thả như thể đang thưởng thức quá trình này, thưởng thức nỗi tuyệt vọng của con mồi đang run rẩy dưới vuốt nó.
Tay cầm dao của tôi run bần bật. Mồ hôi chảy dài xuống trán, tràn vào mắt cay xè, nhưng tôi không dám lau, thậm chí không dám chớp mắt. Tôi nhìn trừng trừng vào bóng tối trên đầu. Tôi cảm nhận được nó đang ở ngay phía trên. Một viên ngói bị lật, rồi viên thứ hai, thứ ba. Bụi bẩn và rơm rạ bắt đầu rơi xuống tóc và mặt tôi. Tôi ngửi thấy mùi đất ẩm – mùi trên người nó.
Nó ngày càng gần. Tôi cảm thấy chỉ cần ngẩng đầu lên là sẽ thấy hai hốc mắt đen ngòm của nó qua khe hở mái nhà. Tôi sắp phát điên. Quá trình chờ đợi cái chết giáng xuống là một sự tra tấn tột cùng. Tinh thần tôi đã mấp mé bờ vực sụp đổ. Không được, tôi không thể ngồi chờ chết.
Tôi ép mình bình tĩnh, não bộ hoạt động hết công suất. Làm sao đây? Tôi còn có thể làm gì? Lửa! Đúng, là lửa! Bất kỳ sinh vật nào cũng phải sợ lửa. Bếp lò nhà tôi ở trong phòng bếp, trong đó chắc vẫn còn củi khô và đá đánh lửa.
Hy vọng nhen nhóm trong lòng. Tôi không do dự, khom lưng, lặng lẽ nhích về phía bếp. Mỗi bước đi đều cực kỳ cẩn thận, sợ phát ra tiếng động làm kinh động thứ trên mái nhà. May thay, tiếng cào ngói đã che lấp tiếng bước chân tôi.
Tôi vào được bếp. Dưới ánh sáng mờ nhạt lọt qua khe mái nhà, tôi tìm thấy đống củi và ống tre đựng đá đánh lửa. Tay tôi run cầm cập, thử mấy lần mới lấy được đá và thanh đánh lửa ra. Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu gõ mạnh.
Một lần, hai lần… không có tia lửa. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, thanh đánh lửa trở nên trơn trượt, mấy lần suýt tuột tay. “Đừng vội, Lâm Vãn, đừng vội,” tôi tự nhủ. Tôi nhắm mắt, cố điều hòa nhịp thở rồi mở mắt ra. Lần này tay tôi vững hơn, tôi chọn góc chuẩn và gõ mạnh.
*Xoẹt!* Một tia lửa nhỏ lóe lên trong bóng tối. Thành công rồi! Tôi vội vàng đưa mớ ngải cứu khô vào. Tia lửa đốt cháy ngải cứu, bốc lên làn khói xanh. Tôi nhẹ nhàng thổi, ngọn lửa bùng lên. Tôi nhanh chóng nhét ngải cứu đang cháy vào đống củi khô trong lò, rồi múc một gáo dầu đồng mà dân làng tặng để thắp đèn, đổ hết vào lò.
*Uỳnh!* Ngọn lửa bùng lên dữ dội, chiếu sáng cả căn bếp và khuôn mặt lấm lem, đầy nước mắt của tôi. Ánh lửa mang lại hơi ấm và cảm giác an toàn đã mất từ lâu. Tôi cầm một thanh củi đang cháy rực nhất làm đuốc, rồi lao ra sảnh chính. Tôi giơ cao ngọn đuốc, hét lớn về phía mái nhà:
“Mày xuống đây! Có giỏi thì xuống đây! Tao sẽ cùng chết với mày!”
Giọng tôi vì sợ hãi và phẫn nộ mà trở nên khàn đặc và chói tai. Đó vừa là sự phát tiết, vừa là cách để tôi tự trấn an mình. Tiếng cào ngói trên mái nhà đột nhiên dừng lại. Thứ đó dường như bị ánh lửa và tiếng hét bất ngờ làm cho khiếp sợ. Cả thế giới rơi vào một sự im lặng quái dị. Chỉ còn tiếng lửa trong đuốc nổ lách tách. Tôi và nó, một trong nhà, một ngoài nhà, đối đầu nhau qua một lớp mái mỏng.
Không biết bao lâu sau, tiếng *sột soạt* lại vang lên. Nó đang lùi lại. Nó dường như… sợ rồi. Tiếng động nhanh chóng biến mất về phía xa. Tôi thắng rồi sao? Tôi đã dọa nó chạy mất rồi sao? Tôi giơ đuốc đứng giữa nhà, không dám cử động. Cho đến khi phương đông hửng sáng, tia nắng đầu tiên lọt qua lỗ hổng trên mái nhà, tôi mới chắc chắn rằng thứ đó thực sự đã đi rồi.
Tôi sống rồi. Tôi đã vượt qua đêm dài nhất và kinh hoàng nhất đời mình. Toàn bộ sức lực như bị rút cạn, tôi khuỵu xuống, ngọn đuốc rơi trên đất và nhanh chóng tắt ngấm. Tôi nhìn lỗ hổng trên mái nhà, nhìn đống đổ nát xung quanh rồi bật khóc nức nở.
Đó là sáng ngày thứ bảy, cũng là ngày cuối cùng trong thời hạn mà vị đạo sĩ đã dặn.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...