Bị Ép Làm Thiếp, Ta Trở Thành Trắc Phi Đông Cung

8



Chỉ cần ta sơ sẩy một chút, sẽ bị Cố Hoài An và Hoàng hậu xé thành trăm mảnh.

Nhưng ta không còn lựa chọn nào khác.

Vì mối thù của mẫu thân, vì vận mệnh của chính mình, ta phải tiếp tục bước đi.

“Thần nữ, tuân mệnh.”

Bước ra khỏi Đông Cung, cõi lòng ta bình lặng chưa từng có.

Bi ai lớn nhất không gì bằng trái tim đã chết.

Khi chút tình nghĩa cuối cùng dành cho Cố Hoài An đã hóa thành tro bụi, thứ còn lại, chỉ là ngọn lửa phục thù.

Ta cần một phương pháp, một phương pháp có thể khiến Cố Hoài An chủ động đến tìm ta.

Xông vào, không được.

Cầu xin, càng không thể.

Ta suy đi tính lại, cuối cùng khóa mục tiêu vào một người.

Thẩm Thanh Nhu.

Người mang danh chính thê của Cố Hoài An.

Kẻ đáng thương nay đang bị hắn cấm túc trong viện.

Nàng ta là điểm yếu của Cố Hoài An sao?

Không.

Nhưng nàng ta là thể diện của Cố Hoài An.

Cũng là một lưỡi đao sắc bén nhất, có thể dễ dàng khơi lên sợi dây thần kinh mẫn cảm của hắn.

Ta gọi Hạ Hòa đến.

“Hạ Hòa, ta cần em xuất cung thêm một chuyến nữa.”

Ta giao một cây kim thoa và một tờ giấy vào tay nàng.

“Nghĩ cách, đưa thứ này đến phủ Thái phó, trao tận tay Thẩm Thanh Nhu.”

Hạ Hòa nhìn nội dung trên tờ giấy, sắc mặt tái nhợt.

“Tiểu thư, việc này… nhỡ để Thái phó biết được…”

Trên tờ giấy, ta chỉ viết vỏn vẹn một câu.

“Muội muội, muốn biết vì sao phu quân không chạm vào muội không? Đến Tĩnh An Tự ở ngoại thành, ta sẽ cho muội biết một bí mật về hắn.”

14

Tĩnh An Tự tọa lạc ở Tây giao kinh thành, xưa nay luôn là nơi vương tôn quý tộc đến dâng hương cầu phúc.

Ta lấy lý do cầu phúc cho Hoàng hậu nương nương, dễ dàng nhận được ân chuẩn xuất cung.

Hoàng hậu thậm chí còn phái chưởng sự cô cô bên cạnh đi cùng, mang tiếng là chăm sóc, thực chất là giám sát.

Ta biết rõ mười mươi, nhưng cũng chẳng mảy may bận tâm.

Vở kịch hôm nay, ta cần khán giả.

Xe ngựa dừng trước cổng Tĩnh An Tự, ta không vội vàng đi vào, mà đứng chờ bên ngoài sơn môn tĩnh lặng.

Khoảng chừng tàn một nén nhang, một chiếc xe ngựa khác lộng lẫy hơn lao vút đến, đỗ lại cách đó không xa.

Mành xe vén lên, người bước xuống không phải là Thẩm Thanh Nhu.

Là Cố Hoài An.

Hắn vận một thân cẩm bào màu huyền, dung mạo lạnh lùng, ánh mắt như con dao tẩm độc, gắt gao nhìn chằm chằm ta.

Hắn đến rồi.

Nhanh hơn ta tưởng tượng.

Xem ra, quân cờ Thẩm Thanh Nhu này, còn hữu dụng hơn ta dự đoán.

Chắc hẳn nàng ta đã cầm bức thư của ta, đến trước mặt hắn khóc lóc chất vấn.

Với tính khí của Cố Hoài An, làm sao hắn có thể dung nhẫn ta khiêu khích như vậy?

“Nàng hẹn nàng ta đến đây, chính là để gặp ta?” Hắn từng bước tiến lại gần, áp bách cường đại phả vào mặt.

Ta không đáp, chỉ bình thản nhìn hắn.

“Thẩm Tri Ý, gan của nàng quả nhiên càng ngày càng lớn.” Hắn bước đến trước mặt ta, giọng nói thấm đẫm hàn khí.

“Vẫn kém Thái phó đại nhân một bậc.” Ta khẽ mỉm cười, “Gan của Thái phó, mới thật khiến người ta khâm phục.”

Chân mày hắn nhíu chặt, dường như chưa hiểu hết ẩn ý trong lời nói của ta.

“Nàng rốt cuộc muốn làm gì?”

“Không muốn làm gì cả.” Ta thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh xuống, “Chỉ là muốn mời Thái phó xem một màn kịch.”

Nói xong, ta mặc kệ hắn, quay gót bước vào Tĩnh An Tự.

Hắn quả nhiên theo sát phía sau.

Ta không đi về phía chính điện hương hỏa nghi ngút, mà hướng về phía sau núi, tìm đến một thiền viện vô cùng hẻo lánh.

Trong thiền viện, đã có một người đợi sẵn.

Là Thái tử Triệu Hành.

Hắn ngồi dưới gốc bồ đề, bày sẵn một bàn cờ.

Nhìn thấy ta và Cố Hoài An phía sau, trên gương mặt nhợt nhạt nở một nụ cười đầy thâm ý.

“Cố Thái phó, biệt lai vô dạng.”

Đồng tử Cố Hoài An đột ngột co rụt.

Hắn chớp mắt đã hiểu ra.

Đây là một ván cờ.

Một cái bẫy được giăng ra dành riêng cho hắn.

“Thái tử điện hạ, thật có nhã hứng.” Hắn lạnh lùng lên tiếng, nhưng ánh mắt lại quét qua quét lại giữa ta và Triệu Hành.

“Nhã hứng thì không dám nhận.” Triệu Hành vươn tay hạ một quân cờ, “Chỉ là ván cờ này đi hơi gian nan. Đúng lúc Cố Thái phó giá lâm, hay là, giúp Cô tham ngộ đôi chút?”

“Thần, không dám.”

“Có gì mà không dám?” Triệu Hành ngước mắt lên, ánh nhìn bỗng trở nên sắc lẹm, “Thiên hạ này, vốn dĩ là một bàn cờ. Ngươi và ta, đều là quân cờ. Chẳng qua để xem, thủ đoạn của ai cao minh hơn một bậc mà thôi.”

Sắc mặt Cố Hoài An càng thêm khó coi.

Hắn gắt gao nhìn ta, như đang chất vấn tại sao ta lại đi lại cùng Thái tử.

Ta đón lấy ánh mắt hắn, rõ ràng, rành mạch gằn từng chữ.

“Cố Hoài An.”

Ta gọi thẳng tên hắn.

“Ta nên gọi ngài là Cố Thái phó, hay là nên gọi ngài là… con trai của Lâm ma ma?”

Một câu nói, thạch phá thiên kinh.

Thân thể Cố Hoài An kịch liệt chấn động.

Huyết sắc trên mặt hắn chớp mắt rút sạch không còn một giọt, đôi con ngươi đen thẳm kia, lần đầu tiên bộc lộ sự khiếp sợ và… hoảng loạn.

Hắn không ngờ, ta vậy mà lại biết được bí mật này.

Bí mật lớn nhất mà hắn đã cất giấu hơn hai mươi năm.

“Nàng…” Hắn nhìn ta, môi mấp máy, nhưng chẳng thốt nổi một lời.

“Rất bất ngờ sao?” Ta từng bước ép sát hắn, thu hết mọi phản ứng của hắn vào đáy mắt, “Ngài trăm phương ngàn kế, hủy hoại ta, sỉ nhục ta, chẳng phải vì ngài hận phủ Tướng quân sao?”

“Ngài hận mẫu thân ta, đã cướp đi tất cả của mẫu thân ngài! Ngài hận ta, sinh ra đã là Đích nữ cao cao tại thượng, còn ngài, chỉ là con của một kẻ nô bộc!”

Giọng ta ngày càng kích động, mang theo nỗi đau khổ và phẫn nộ bị đè nén bấy lâu nay.

“Ngài cưới Thẩm Thanh Nhu, bắt ta làm thiếp, chính là để trả thù! Để thỏa mãn cái tâm lý trả thù méo mó u ám của ngài!”

Cố Hoài An bị ta bức ép lùi lại liên tục, mặt mày xám ngoét như giấy.

Hắn há miệng, dường như muốn biện bạch điều gì.

“Không phải… Tri Ý, không phải như nàng nghĩ…”

“Không phải như ta nghĩ là thế nào?” Ta cười đầy thê lương, “Sự tình đã đến nước này, ngài còn định lừa gạt ta sao?”

“Cái chết của mẫu thân ta, có phải liên quan đến mẫu thân ngài không? Có phải liên quan đến ngài không?!”

Ta nhìn trừng trừng vào mắt hắn, không bỏ sót mảy may sự biến đổi cảm xúc nào.

Hắn trầm mặc.

Một sự tĩnh lặng kéo dài.

Sự tĩnh lặng ấy, như một chiếc búa tạ hung hăng nện xuống trái tim ta, đập nát vụn chút hy vọng mong manh cuối cùng.

Chính là hắn.

Dù không phải do hắn đích thân làm, cũng chắc chắn không thoát khỏi can hệ.

Trái tim ta, hoàn toàn nguội lạnh.

“Được.” Ta gật đầu, ép ngược dòng nước mắt sắp tuôn rơi, “Cố Hoài An, ta nhớ kỹ ngài rồi.”

Ta quay người, không nhìn hắn nữa.

“Điện hạ, chúng ta đi thôi.”

Triệu Hành từ đầu đến cuối không hề xen vào, chỉ lặng lẽ quan sát vở diễn này.

Mãi đến giờ phút này, hắn mới chậm rãi đứng lên.

“Cố Thái phó,” Hắn nhìn Cố Hoài An đang thất hồn lạc phách, thản nhiên buông lời, “Ngươi thua rồi.”

Nói xong, hắn sánh vai cùng ta, tiến về phía cổng thiền viện.

Ngay khoảnh khắc chúng ta chuẩn bị bước qua cửa viện, phía sau lưng bỗng vang lên chất giọng khàn đặc của Cố Hoài An.

“Đứng lại!”

Hắn lao tới, bất chấp tất cả chặn ngang trước mặt chúng ta.

Hắn không nhìn Thái tử, chỉ dùng đôi mắt vằn đỏ gắt gao trừng trừng nhìn ta.

“Thẩm Tri Ý, nàng không được đi cùng hắn!”

“Ngươi muốn làm phản sao?” Triệu Hành lạnh giọng, “Ngay trước mặt Cô, dám cưỡng ép cướp người?”

“Ta không hề hãm hại mẫu thân nàng ấy!” Cố Hoài An như kẻ phát điên, gầm gừ, “Mọi việc ta làm, đều không phải để trả thù!”

“Vậy ngài làm vì cái gì?” Ta lạnh nhạt hỏi.

“Vì…” Hắn nhìn ta, trong mắt cuộn trào đau khổ và giằng xé, “Vì… cứu nàng!”

“Cứu ta?” Ta tựa hồ nghe được một chuyện cười chấn động thiên hạ.

“Đúng!” Hắn siết chặt nắm đấm, gằn từng tiếng, “Bởi vì, kẻ thực sự muốn nàng chết, không phải ta, cũng chẳng phải Hoàng hậu!”

“Mà là hắn!”

Hắn đột ngột chỉ tay thẳng vào Thái tử Triệu Hành bên cạnh ta.

“Là hắn, và cả… người phụ thân mà nàng nhất mực kính yêu, Thẩm Tướng quân!”

15

Những lời của Cố Hoài An tựa như một tiếng sấm rền vang nổ tung trên đỉnh đầu ta.

Hắn nói cái gì?

Kẻ muốn ta chết, là Thái tử… và phụ thân ta?

Sao có thể như vậy được!

Ta đột ngột quay đầu lại, nhìn Triệu Hành bên cạnh.

Trên gương mặt hắn không hề có nửa điểm hoảng loạn khi bị buộc tội, vẫn giữ nguyên bộ dạng sóng yên biển lặng như cũ.

Hắn thậm chí còn nở một nụ cười mỉm đầy vẻ an ủi với ta.

“Tri Ý, đừng tin những lời điên rồ của hắn.”

“Ta điên rồi?” Cố Hoài An tức cực sinh bi (tức quá hóa cười), đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn Thái tử, “Triệu Hành, ngươi dám nói, cái chết của mẫu thân Thẩm Tri Ý, Trấn Quốc Đại trưởng công chúa, không liên quan đến ngươi không?”

“Ngươi dám nói, những năm qua ngươi âm thầm điều tra phủ Tướng quân, không phải vì muốn tìm món đồ đó sao?”

“Ngươi dám nói, ngươi hao tâm tổn trí đưa Thẩm Tri Ý vào cung, không phải để lợi dụng nàng, ép Thẩm tướng quân phải phục tùng sao?”

Từng lời chất vấn của Cố Hoài An như từng tảng đá lớn ném vào mặt hồ trong tim ta, dấy lên sóng to gió lớn.

Món đồ đó?

Món đồ gì?

Phụ thân ta lại có nhược điểm gì nằm trong tay Thái tử?

“Cố Thái phó,” Triệu Hành rốt cuộc cũng mở miệng, giọng lạnh ngắt, “Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói lung tung. Vu khống Trữ quân, là trọng tội.”

“Ta có vu khống hay không, trong lòng ngươi tự rõ!” Cố Hoài An không hề nhượng bộ, “Năm xưa, thứ mà Đại trưởng công chúa mang từ Tây Vực về, không chỉ có kỳ độc ‘Nhiễu Chỉ Nhu’ chí mạng kia!”

“Mà còn có một phần, Tàng bảo đồ của tiền triều!”

Tàng bảo đồ! ()

Cả người ta như hóa đá.

Ta chưa từng nghe nói qua chuyện này.

“Tấm Tàng bảo đồ đó, liên quan đến kho báu khổng lồ mà hoàng thất tiền triều để lại, đủ sức lật đổ cả giang sơn Đại Lương!” Giọng Cố Hoài An càng lúc càng kích động, “Trước khi lâm chung, Đại trưởng công chúa đã giao nó cho Thẩm Tướng quân.”

“Còn ngươi, Triệu Hành, vì muốn đoạt được nó, không tiếc âm thầm bắt tay với Tam hoàng tử, một mặt dùng manh mối của ‘Nhiễu Chỉ Nhu’ dẫn dụ Thẩm Tri Ý vào cuộc, để nàng đi tra xét Hoàng hậu, sinh oán hận với Cố gia; một mặt lại lấy an nguy của Thẩm Tri Ý, đe dọa Thẩm Tướng quân!”

“Ngươi tưởng ta không biết gì sao?”

Đầu óc ta là một mảng hỗn loạn.

Cố Hoài An nói, có phải sự thật không?

Thái tử và Tam hoàng tử bắt tay nhau?

Phụ thân… thực sự nắm giữ Tàng bảo đồ?

Tất cả những thứ này, nghe qua quá đỗi ly kỳ.

“Toàn lời bịa đặt!” Triệu Hành nghiêm giọng quát lớn, “Cố Hoài An, ngươi vì muốn ly gián ta và Tri Ý, thật sự không từ thủ đoạn!”

Hắn quay sang ta, ánh mắt chân thành.

“Tri Ý, nàng tin hắn, hay tin ta?”

Ta nhìn hai người họ.

Một kẻ từng là tình lang chí ái, nay là cừu nhân.

Một người là đồng minh hiện tại, là phu quân tương lai.

Bọn họ mỗi người giữ một lý lẽ, đều nói đối phương đang dối trá.

Ta nên tin ai đây?

Ta bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Ta như bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ, ai cũng muốn lôi kéo ta, ai cũng muốn lợi dụng ta.

Ta không phân biệt nổi đâu là chân tình, đâu là giả ý.

“Đủ rồi.” Ta lên tiếng, mệt mỏi rã rời.

“Những lời các người nói, ta không muốn nghe một chữ nào nữa.”

Ta lách qua hai người bọn họ, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi ngột ngạt này.

“Tri Ý!” Cố Hoài An muốn kéo ta lại.

“Đừng chạm vào ta!” Ta gằn giọng quát.

Bàn tay hắn vừa vươn ra, đờ đẫn giữa không trung.

Ta không ngoảnh đầu lại, bước thẳng ra khỏi thiền viện.

Về đến cung, ta tự nhốt mình trong phòng, không gặp bất cứ ai.

Lời nói của Cố Hoài An và Triệu Hành đan xen, không ngừng vang lên trong đầu.

Ta không biết nên tin ai, nhưng ta biết rõ, hai người bọn họ đều che giấu ta quá nhiều chuyện.

Tàng bảo đồ…

Nếu thực sự có thứ này tồn tại, vậy thì cái chết của mẫu thân, tuyệt đối không đơn thuần là những toan tính tranh sủng chốn hậu cung.

Nó liên lụy đến hoàng quyền, đến giang sơn thiên hạ.

Ta, phủ Tướng quân, Cố Hoài An, Thái tử, Hoàng hậu… Tất cả chúng ta, rốt cuộc chỉ là những con cờ bị kẻ khác thao túng trên bàn cờ này.

Vậy kẻ cầm cờ, là ai?

Ngay lúc tâm tư ta đang ngổn ngang trăm mối, ngoài điện vọng vào tiếng bước chân dồn dập.

Một lão thái giám xa lạ đứng ngoài cửa, cất giọng the thé:

“Thẩm tiểu thư, Bệ hạ… truyền gọi người đến ngự thư phòng diện kiến.”

Bệ hạ?

Hoàng đế muốn gặp ta?

Tại sao lại là lúc này?

Tim ta đột ngột chùng xuống.

Một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy toàn thân.

Ta theo chân lão thái giám, băng qua từng lớp cung khuyết, lần đầu tiên bước vào ngự thư phòng — nơi đại diện cho quyền lực tối cao của Đại Lương.

Bên trong thư phòng, hương trầm lượn lờ.

Hoàng đế vận thường phục màu minh hoàng, đang quay lưng về phía ta, ung dung mô phỏng một bức tranh sơn thủy.

Ông không quay đầu, chỉ nhàn nhạt cất lời:

“Ngươi đến rồi.”

“Thần nữ Thẩm Tri Ý, tham kiến Bệ hạ.” Ta quỳ xuống hành lễ.

“Bình thân đi.”

Ông đặt bút xuống, chậm rãi xoay người lại.

Trên khuôn mặt ông là một nụ cười mà ta không sao đọc thấu, ôn hòa nhưng lại mang theo uy nghiêm tối thượng.

“Trẫm, đã rất lâu rồi không gặp được một nữ tử nào thông minh như ngươi.”

Trái tim ta vọt lên tận cuống họng.

“Thái tử, Cố Hoài An, và cả vị phụ thân tay nắm binh quyền của ngươi.” Hoàng đế nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm tựa hồ có thể nhìn xuyên thấu vạn vật.

“Các ngươi, diễn kịch hay lắm.”

Máu toàn thân ta như đông cứng tức khắc.

Ông ta biết rồi.

Ông ta biết tất cả.

“Chỉ tiếc là,” Hoàng đế thở dài một hơi, bước đến trước mặt ta, đích thân đỡ ta đứng dậy.

Bàn tay ông rất ấm, nhưng lời nói thốt ra lại khiến ta như rơi vào hầm băng.

“Các ngươi, đều chỉ là quân cờ của trẫm.”

“Cái chết của mẫu thân ngươi, là do trẫm ngầm cho phép.”

“Sự trỗi dậy của Cố Hoài An, là do một tay trẫm sắp đặt.”

“Cuộc phân tranh giữa Thái tử và Tam hoàng tử, cũng là do trẫm khoanh tay đứng nhìn.”

Ông nhìn khuôn mặt tái nhợt như giấy của ta, nụ cười càng thêm ôn hòa.

“Bây giờ, ván cờ này nên kết thúc rồi.”

“Thẩm Tri Ý, trẫm hỏi ngươi lần cuối cùng.”

“Tàng bảo đồ, rốt cuộc đang ở đâu?”

16

Mùi hương trầm trong ngự thư phòng tựa hồ ngưng đọng lại.

Mỗi một câu nói của Hoàng đế, đều như một thanh đao buốt lạnh, mổ xẻ rạch ròi thế giới nơi ta nương tựa sinh tồn.

Cái chết của mẫu thân ta, nỗi hận thù của Cố Hoài An, minh ước của Thái tử…

Tất thảy, chỉ là những bước cờ trên bàn cờ của ông ta.

Và ta, từ đầu chí cuối, chỉ là một quân cờ bị che mắt, phó mặc cho người khác giật dây.

“Ngươi rất giống mẫu thân ngươi.” Ánh mắt Hoàng đế mang theo chút hoài niệm, nhưng tuyệt nhiên không một tia ấm áp, “Cũng thông minh như vậy, cũng… không cam chịu số phận như vậy.”

Móng tay ta bấm sâu vào lòng bàn tay.

Cơn đau giúp ta duy trì được một tia tỉnh táo cuối cùng.

Ta không thể gục ngã.

Nếu ta gục ngã, mọi thứ sẽ thật sự chấm hết.

“Bệ hạ quá khen.” Ta ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt thấu tỏ mọi thứ của ông, “Thần nữ, chỉ là muốn sống tiếp.”

“Sống tiếp?” Hoàng đế bật cười, tiếng cười mang theo chút bi mẫn, “Trên bàn cờ này, sống tiếp, chính là thứ xa xỉ nhất.”

“Cố Hoài An, là quân cờ trẫm an bài bên cạnh Hoàng hậu, dùng để chế hoành Thái tử.”

“Thái tử, là quân cờ trẫm dùng để thăm dò phụ thân ngươi.”

“Còn ngươi,” Ông từ từ bước đến trước mặt ta, cúi người xuống, âm thanh nhẹ như tiếng nỉ non bên tai, “Ngươi là quân cờ cuối cùng, trẫm dùng để chấm dứt mọi chuyện.”

Toàn thân ta lạnh toát.

Chương trước Chương tiếp
Loading...