Biên Thành Tuyết Lạnh

Chương 1



1.

Nụ cười trên mặt Thái hậu thoáng cứng lại.

Cả phòng cung nữ đều cúi đầu nín thở, sợ chạm phải điều xui rủi.

“Thanh Âm, con nói gì? Ai gia không nghe rõ.”

Ta quỳ dưới điện, dập đầu thật mạnh.

“Thanh Âm không muốn gả cho Thái t.ử, xin Thái hậu thu hồi thành mệnh!”

Khói hương lượn lờ trong đại điện khiến tầm mắt mờ đi cũng làm hốc mắt ta hơi đỏ lên.

Không hiểu sao lại thấy chua xót.

Rất lâu sau, trong điện vẫn tĩnh lặng như chec.

Cho đến khi đầu gối ta tê rần, Thái hậu vẫn chưa lên tiếng đồng ý.

Người không nói, ta cũng không dám động.

Thật lâu sau, bà khẽ thở dài.

“Các ngươi lui xuống hết đi.”

Sau khi cho toàn bộ cung nhân lui ra, Thái hậu gọi ta đứng dậy.

Ta ngoan ngoãn bước tới, tựa đầu bên gối bà.

Bàn tay bà đặt lên mái tóc ta.

Ấm áp hệt như tổ mẫu đã qua đời của ta.

“Ai gia là người từng trải, nhìn ra được từ nhỏ con đã đem lòng yêu thích Thái t.ử.”

“Nói đi, vì sao lại đổi ý?”

Ta ổn định tâm thần, cố đè nén cảm giác chua chát đang cuồn cuộn dâng lên.

“Con biết sau này Thái t.ử sẽ kế thừa đại thống, đây là con đường tốt nhất mà người có thể tranh thủ cho con.”

“Vốn dĩ điều Thanh Âm mong cầu là một đời một kiếp một đôi người. Nhưng nếu là thiên t.ử, chuyện hậu cung ba ngàn là điều không thể tránh khỏi. Chân tâm một khi đã trao đi rồi thì không thể thu lại nữa.”

“Con có thể chấp nhận điều đó, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận việc trong lòng phu quân chưa từng thật sự có con.”

“Đối với Thanh Âm mà nói, đó là sỉ nhục.”

Bàn tay đang vuốt tóc ta của Thái hậu khựng lại.

“Ý con là… trong lòng Hoán nhi chưa từng có con?”

Ta vùi mặt vào đầu gối bà, không nói thêm gì.

Chỉ khẽ đáp:

“Nếu Thái hậu thật lòng thương con, xin hãy thành toàn cho con.”

Thái hậu là người thông tuệ, nhất định hiểu ý ta.

Dù không ngẩng đầu, nhưng ta vẫn cảm nhận được một ánh mắt nóng rực đang nhìn mình.

Dường như… là xuyên qua ta để nhìn một người khác.

Rất lâu sau, bà nhẹ nhàng vuốt lưng ta.

“Thôi vậy… thôi vậy.”

“Con thật sự rất giống tổ mẫu của mình.”

“Nhưng con biết đấy, bà ấy không mong con đi lên con đường này. Con thật sự sẽ không hối hận sao?”

Nếu không gả cho Thái t.ử, thì ta chỉ có thể gả cho Mục tiểu tướng quân quanh năm chinh chiến nơi biên cương.

Man di luôn nhìn chằm chằm như hổ đói, triều ta chống đỡ đã quá mệt mỏi. Vì để duy trì vài nước miễn cưỡng có thể giao hảo, chỉ đành lựa chọn hòa thân.

Nhưng đương kim Thánh thượng không có công chúa mà toàn là hoàng t.ử.

Vậy nên người được chọn đi hòa thân chỉ có thể là nữ nhi các thế gia đại tộc, những người này được phong làm quận chúa rồi đưa đi xa xứ.

Ta và thứ muội cũng sắp đến tuổi.

Nếu không muốn hòa thân thì chỉ còn cách sớm được gả đi.

Ba ngày sau, Thái hậu sẽ chỉ hôn cho chúng ta.

Đây là ân điển mà phụ thân dùng quân công cả đời để đổi lấy.

Thái hậu thương ta, bởi ta giống tổ mẫu.

Cho nên bà muốn tranh thủ cho ta một con đường mẫu nghi thiên hạ.

Nhưng đời này…

Ta chỉ muốn rời đi.

Vừa trở về phủ, mẫu thân đã bước ra đón.

Ta đoán bà muốn hỏi Thái hậu đã nói gì với ta.

Nhưng lời còn chưa kịp mở miệng, tiểu tư ngoài cửa đã vào bẩm báo.

“Phu nhân, đại tiểu thư, Thái t.ử điện hạ tới rồi.”

Lời vừa dứt, Lý Hoán đã bước vào.

Sau lưng hắn, là tùy tùng đang nâng theo điểm tâm của tiệm bánh mà ta thích nhất.

“Cô mẫu, hôm nay ta đi tuần ngoài thành, tiện đường ghé qua nên tới thăm người.”

Mẫu thân tươi cười đón hắn vào trong.

Đi được vài bước, thấy ta chưa theo sau, bà lại quay về bên cạnh ta.

“Thanh Âm sao không vào?”

Mẫu thân che miệng cười khẽ, tinh ý rời đi trước.

Lý Hoán giơ tay, tên tùy tùng lập tức đem gói điểm tâm đưa tới.

“Bánh hạt dẻ nàng thích nhất này, vẫn còn nóng.”

Đây là lần đầu tiên ta từ chối hắn.

“Không cần nữa, gần đây ta không thích ăn ngọt.”

Nói xong, ta lướt qua hắn rời khỏi sân viện.

Trong phòng, mẫu thân vẫn kéo hắn nói chuyện nhà.

Lý Hoán luôn cười đáp lời, nhưng ánh mắt lại có phần lơ đãng.

Thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa.

Cho tới khi thứ muội trở về, ánh mắt hắn liền lập tức sáng bừng lên.

“Mẫu thân, a tỷ, con về rồi.”

Nhìn thấy Lý Hoán, Lâm Thanh Uyển liền cúi người hành lễ.

“Thái t.ử điện hạ cũng ở đây sao?”

Lý Hoán tươi cười bước tới, lấy từ trong n.g.ự.c ra một gói điểm tâm đưa cho nàng.

“Này là bánh hoa đào.”

Nói xong hắn còn cố tình giải thích với ta:

“Hai tỷ muội các nàng đều có phần mình thích, nếu không chia điều thì người khác lại bảo ta thiên vị.”

Ta cúi đầu nhấp trà, không đáp lời.

Trước đây, ta từng cho rằng trong lòng Lý Hoán là có ta.

Mẫu thân ta là nghĩa nữ của Thái hậu cho nên ta từ nhỏ đã có thể tự do ra vào hoàng cung.

Nghe mẫu thân kể, khi còn bé ta gặp ai cũng khóc, chỉ có Lý Hoán là có thể khiến ta bật cười.

Lớn thêm chút nữa, ta giống như chiếc đuôi nhỏ, cả ngày chạy theo phía sau hắn.

Mùa xuân, hắn đưa ta tới Ngự Hoa viên thả diều.

Mùa hè, hắn mời ta tới hành cung tránh nóng.

Mùa thu, hắn che chở ta đi ngoại thành đạp thanh.

Mùa đông, hắn hứng khởi cầm dây thừng dẫn ta tới bên Huyền Hồ săn thỏ hoang.

Bốn mùa xoay chuyển, năm tháng của ta đâu đâu cũng là bóng dáng hắn.

Cho tới khi hắn được lập làm Thái t.ử, không còn quyền tự do rong chơi nữa.

Chương tiếp
Loading...