Biên Thành Tuyết Lạnh
Chương 2
Chương 2
Ta liền lặng lẽ ở bên cạnh hắn, thay hắn mài mực dâng trà.
Ta từng nghĩ, chúng ta có được bốn mùa, cũng tức là có được cả một đời.
Cho đến thọ yến của Thái hậu ở kiếp trước, khi ta và Lâm Thanh Uyển mỗi người một ngả…
Thì ta mới biết.
Người trong lòng Lý Hoán không phải ta.
Ta vào Đông cung trở thành Thái t.ử phi, còn Lâm Thanh Uyển sau khi thành thân thì theo Mục Liên An tới biên cương.
Biên cảnh khắc nghiệt, nàng mắc bệnh nặng rồi qua đời.
Ngày tin tức truyền về Trường An, Lý Hoán ngồi lặng trong viện suốt cả một đêm.
Kể từ đó, hắn không còn chạm vào ta nữa.
Sau này Lý Hoán đăng cơ, trong cung cũng xuất hiện vô số gương mặt mới.
Cũng có thêm rất nhiều hài t.ử, khiến hậu cung tĩnh lặng đã trở nên náo nhiệt hơn đôi chút.
Nhưng cả đời ta chưa từng có được một đứa con thuộc về riêng mình.
Ngày Lý Hoán băng hà, ta khóc đến đứt từng khúc ruột.
Nhưng về sau, ám vệ mà Thái hậu để lại cho ta đã nói rằng…
Lý Hoán chưa c.h.ế.t.
Hắn mượn cái c.h.ế.t giả để thoát thân, tới biên cương làm người thủ mộ cho một ngôi mộ cô độc.
Mà ngôi mộ ấy… là của Lâm Thanh Uyển.
Thật ra ta đáng lẽ nên nhận ra từ sớm rồi.
Giống như bánh hạt dẻ này, vốn dĩ chỉ là thứ đi kèm với bánh hoa đào mà thôi.
Phần của ta, lần nào cũng nằm trong tay tùy tùng.
Còn phần của Lâm Thanh Uyển…
Đều được hắn tự tay giữ trong n.g.ự.c mang tới.
…
Lâm Thanh Uyển cười nhận lấy điểm tâm, bước tới khoác tay ta.
“A tỷ, hôm nay Thái hậu nương nương gọi riêng tỷ vào cung, ngay cả muội với mẫu thân cũng không được đi theo. Người nói với tỷ chuyện bí mật gì vậy?”
Đôi mắt tròn xoe của nàng đảo qua đảo lại.
“Là… chuyện chỉ hôn phải không?”
Trên mặt mẫu thân hiện lên vẻ mong đợi.
Lý Hoán giả vờ ho khẽ một tiếng rồi quay mặt đi.
Nhưng khóe mắt vẫn liên tục liếc sang bên này, rõ ràng vô cùng để tâm.
Ta bình thản rút tay mình ra.
“Không có gì, chỉ nói vài chuyện thường ngày thôi.”
Mẫu thân là người hiền hậu.
Sau khi tiểu nương của Lâm Thanh Uyển qua đời, bà liền đón nàng về nuôi dưỡng trong viện.
Ngoài thân phận khác biệt ra thì nàng chưa từng bị đối xử thua kém ta.
Nàng ôm cánh tay mẫu thân làm nũng.
“A tỷ bây giờ cũng có bí mật với con rồi.”
Kiếp trước, kể từ khi biết Lý Hoán giả c.h.ế.t, ta dần biết được rất nhiều chuyện.
Ta biết hắn vì không thể làm trái ý chỉ của Thái hậu nên mới đau lòng cưới ta.
Ta cũng biết, vào ngày Lâm Thanh Uyển cập kê, hắn từng tự tay tặng nàng trâm cài, hai người còn thề non hẹn biển.
Nhưng từ nhỏ… Lâm Thanh Uyển đã biết ta thích Lý Hoán.
Trong vô số đêm cùng tâm sự chuyện thiếu nữ, ta từng thân thiết chen chung chăn với nàng, kể hết những điều khó nói thành lời.
Sau khi biết rõ mọi chuyện, ta mới hiểu ý nghĩa câu nói mà nàng từng nói với ta lúc rời thành.
Nàng nói:
“A tỷ, thứ thật sự khiến một người nhớ mãi không quên, trước giờ chưa từng là bạc đầu bên nhau.”
Ta chưa từng nghĩ sẽ ngăn cản hạnh phúc của bất kỳ ai.
Nhưng bọn họ không nên dùng cả đời cô độc của ta để đổi lấy tình sâu nghĩa nặng của họ.
Sống lại một đời, ta không còn tâm trí diễn tiếp màn tỷ muội tình thâm ấy với nàng nữa.
Mẫu thân cười có phần gượng gạo.
“Con bé ngốc này, nói linh tinh gì vậy? A tỷ con có chuyện gì từng giấu con sao?”
“Từ nhỏ tới lớn, a tỷ con thương con nhất, có thứ gì tốt cũng nghĩ tới con đầu tiên.”
Ánh mắt Lâm Thanh Uyển càng lúc càng sáng.
“Đúng vậy, từ nhỏ a tỷ đã luôn nhường con rồi.”
“Cho nên a tỷ à… nếu muội muốn gả cho Thái t.ử, tỷ cũng nhường được đúng không?”
Mẫu thân kinh hãi, lập tức quát:
“Hồ đồ! Thái t.ử điện hạ còn ở đây đấy! Con nói linh tinh gì vậy?”
Lâm Thanh Uyển bĩu môi, chẳng hề để tâm.
“Con nói cũng đâu sai. Thế gia công t.ử thích hợp về tuổi tác vốn chẳng có mấy người. Thái hậu coi trọng Lâm gia như vậy, chắc chắn sẽ chọn một vị hoàng t.ử.”
“Nhị hoàng t.ử và Tam hoàng t.ử đã có chính phi, Tứ hoàng t.ử với Ngũ hoàng t.ử thì chưa trưởng thành, thêm việc Lục hoàng t.ử với Thất hoàng t.ử vẫn còn là trẻ con.”
“Chẳng phải chỉ còn Thái t.ử và Mục tiểu tướng quân vừa hồi Trường An báo cáo công vụ trước đó sao?”
“Con vốn không thích võ tướng…”
“Vậy nên a tỷ nhất định sẽ thành toàn cho muội đúng không?”
Ta dùng ánh mắt ra hiệu cho mẫu thân bình tĩnh.
“Chuyện chỉ hôn phải tuân theo ý chỉ của Thái hậu. Chuyện thành toàn hay không, ta còn chưa có bản lĩnh lớn như vậy.”
“Ba ngày nữa chẳng phải sẽ biết sao?”
Nói xong, ta không tiếp lời nữa.
Lâm Thanh Uyển cũng thức thời ngậm miệng.
Ta giả vờ không nhận ra thân thể Lý Hoán đang run lên vì kích động.
Trước lúc trở về phòng, Lâm Thanh Uyển đi theo sau ta.
“A tỷ, biên cảnh khổ lạnh, sẽ c.h.ế.t người đấy.”
“Muội biết mình không có tư cách tranh với tỷ điều gì… cho dù chỉ là vị trí trắc phi cũng được.”
Ta biết.
Lâm Thanh Uyển cũng đã sống lại rồi.
…
Đêm xuống, mẫu thân mang vẻ mặt đầy lo âu tới phòng ta.
“Ban đầu ta còn nghĩ Lục nương t.ử là người tâm địa lương thiện, con của nàng ấy chắc cũng không sai lệch đi đâu được. Vì vậy từ nhỏ ta đã đối xử với Thanh Uyển như con ruột.”
“Không ngờ… lại nuôi ra một người như vậy.”
Triều ta coi trọng đích thứ bậc nhất, những lời hôm nay của Lâm Thanh Uyển quả thật đã vượt quá giới hạn.
Ta nhẹ nhàng vỗ tay mẫu thân để trấn an bà.
Bà lại lải nhải thêm rất nhiều, cuối cùng quay về phòng bàn bạc với phụ thân.
Ta chậm rãi bước ra sân viện, ngẩng đầu nhìn trăng đến thất thần.
Trước kia, những đêm trăng đẹp như thế này, nhất định ta sẽ cùng Lý Hoán thưởng nguyệt.
Hắn uống rượu, ta dùng trà.
Ta nào có biết… hắn chỉ đang mượn ánh trăng để nhớ thương người ở nơi ngàn dặm xa xôi.
Tuyết nơi biên cảnh chắc hẳn cũng trắng trong như vậy.
Một người ngẩng đầu ngắm trăng.
Một người cúi đầu nhìn tuyết.
Dao d.a.o tương vọng.*
遥遥相望: Dao d.a.o tương vọng: Ngắm nhìn từ xa