Biên Thành Tuyết Lạnh

Chương 3



Chương 3

Mà khi ấy, ta vẫn còn ôm đầy mong chờ về tương lai của ta và Lý Hoán.

Đứa con đầu tiên của chúng ta…

Nên đặt tên là gì đây?

Ngày hôm sau ở trên phố ta gặp Lý Hoán đang cưỡi ngựa xuất hành.

Theo bản năng, ta nói với hắn rằng hôm nay Lâm Thanh Uyển đi tảo mộ cho Lục nương t.ử rồi.

“Nếu Thái t.ử muốn tìm nàng ấy, e là sẽ tới vô ích.”

Nụ cười trên mặt Lý Hoán cứng lại trong thoáng chốc, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

“Thanh Âm, ta là tới tìm nàng.”

Trong phòng riêng của Túy Tiên Lâu, bày đầy những món ta thích ăn.

Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Lý Hoán, ta dần mất kiên nhẫn.

“Nếu Thái t.ử có gì muốn nói thì cứ nói đi.”

Hắn đặt đũa xuống, chân thành nhìn ta.

“Ta biết hoàng tổ mẫu nhất định sẽ chỉ hôn nàng cho ta.”

“Nhưng biên cảnh khổ lạnh, thân thể Thanh Uyển chắc chắn không chịu nổi. Hoàng tổ mẫu thương nàng nhất, lời nàng nói người nhất định sẽ nghe.”

“Nàng có thể xin hoàng tổ mẫu gả cả hai tỷ muội các nàng cho ta được không?”

“Nàng yên tâm, Thanh Uyển chỉ làm trắc phi, tuyệt đối sẽ không vượt mặt nàng.”

Kiếp trước không hề có chuyện này.

Xem ra là lời hôm qua của Lâm Thanh Uyển đã khiến hắn nảy sinh hy vọng.

Hoặc cũng có thể…

Chuyện hôm nay vốn là do hai người họ bàn bạc từ trước.

Ta cười, gắp một miếng thức ăn.

“Thái t.ử sao biết nhất định ta sẽ được chỉ hôn cho người?”

“Biết đâu ngài sẽ được như ý nguyện thì sao? Dù sao… cũng chẳng ai đoán được tâm ý của Thái hậu.”

Lý Hoán sững người, trong mắt hiện lên vài phần mờ mịt.

“Nàng không gả cho ta? Vậy nàng muốn gả cho ai?”

Hắn cau mày nhìn ta, giọng điệu dần trở nên khó chịu.

“Thanh Âm, nàng đang nói lời giận dỗi với ta sao?”

“Từ nhỏ nàng đã thích ta, chuyên đó ta đều nhìn thấy hết.”

“Hôm nay ta tới nói những điều này chẳng qua chỉ hy vọng nàng nể tình tỷ muội mà giúp đỡ Thanh Uyển.”

“Sau này ta kế thừa đại thống, hậu cung tất nhiên không thể chỉ có một mình nàng.”

“Nhưng nàng sẽ là chính thê duy nhất của ta, như vậy còn chưa đủ sao?”

“Từ khi nào… nàng lại trở nên ghen tuông như vậy?”

Ta nhìn Lý Hoán trước mặt.

Gương mặt của thiếu niên từng cùng ta khát khao một đời một kiếp một đôi người như trong thoại bản…

Dần dần hoàn toàn tách biệt khỏi kẻ trước mắt.

Những món ăn từng khiến ta thèm thuồng, giờ phút này trong mắt ta lại trở nên ngấy ngẩm buồn nôn.

Ta không tranh cãi, chỉ viện cớ không khỏe rồi rời đi trước.

Vừa bước ra khỏi phòng riêng, bên trong đã truyền tới động tĩnh.

Nơi này là hai gian phòng liền nhau.

Xem ra…

Lâm Thanh Uyển vẫn luôn ở phòng bên cạnh nghe lén.

“A tỷ có phải đang giận rồi không? Thái t.ử ca ca, xin lỗi…”

“Đều là Uyển nhi quá đáng, đưa ra yêu cầu không biết thân biết phận như vậy.”

“Thái t.ử ca ca đừng để ý tới muội nữa. Muội sẽ theo Mục tiểu tướng quân tới biên cảnh, coi như kiếp này chúng ta không có duyên.”

“Thái t.ử ca ca, người mau đi dỗ a tỷ đi.”

Một phen lời nói khiến Lý Hoán đau lòng không thôi.

Mà việc ta bỏ đi càng bị hắn xem thành ghen tuông làm mình làm mẩy.

“Đừng để ý nàng ấy.”

“Từ nhỏ tới lớn, có bao giờ nàng ấy giận dỗi ta quá ba canh giờ đâu?”

“Một lát nữa sẽ ngoan ngoãn quay lại thôi.”

“Đợi tới ngày ban hôn, ta sẽ đích thân cầu xin hoàng tổ mẫu.”

Đúng là một màn phu thê tình thâm cảm động lòng người.

Đáng tiếc…

Đời này ta chỉ muốn làm một kẻ đứng xem.

Ngày thọ yến của Thái hậu, cả nhà chúng ta cùng vào cung.

Sau khi văn võ bá quan chúc thọ, liền tới tiệc tối.

Mục Liên An hôm nay cũng tới.

Mấy ngày trước ta chưa từng gặp hắn, nghe nói hắn vẫn luôn ở doanh trại ngoài thành luyện binh.

Chiến sự biên cảnh căng thẳng, hắn không thể ở lại Trường An quá lâu.

Khác với vẻ trắng trẻo tinh tế của Lý Hoán, Mục Liên An quanh năm chinh chiến, làn da ngăm đen, nhưng ngũ quan lại ôn nhu như một vị quân t.ử.

Trong thoáng chốc, ta thật sự khó lòng liên hệ hắn với vị chiến thần tướng quân khát m.á.u trong lời đồn của quân địch.

Có lẽ nhận ra ánh mắt đ.á.n.h giá liên tục của ta.

Ánh mắt Mục Liên An bất ngờ chạm thẳng vào mắt ta.

Hắn nhanh ch.óng dời đi.

Nhưng điều bất ngờ là…

Trong mắt hắn có thứ cảm xúc mà ta không nhìn thấu được.

Tiệc đã qua nửa, cuối cùng cũng tới màn chính.

Thái hậu đặt đũa xuống, cho lui nhạc công rồi chậm rãi lên tiếng.

“Hai cô nương Lâm gia cũng đã đến tuổi rồi.”

“Hôm nay ai gia sẽ làm chủ một lần, ban cho mỗi người một mối hôn sự.”

Dưới ánh mắt ra hiệu của phụ thân và mẫu thân, ta cùng Lâm Thanh Uyển quỳ xuống giữa đại điện.

Ma ma bên cạnh Thái hậu vừa định đọc ý chỉ.

Lý Hoán đã sốt ruột bước ra.

“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi có một yêu cầu quá đáng.”

Thái hậu chậm rãi nói:

“Nói đi.”

Lý Hoán bước lên dập đầu.

“Tôn nhi biết hoàng tổ mẫu muốn chỉ hôn Lâm Thanh Âm cho tôn nhi làm Thái t.ử phi.”

“Nhưng người trong lòng tôn nhi từ trước tới nay vẫn luôn là Lâm Thanh Uyển.”

“Tôn nhi cũng biết đích thứ có khác biệt, tuyệt đối không dám phá hỏng quy củ tổ tông.”

“Chỉ cầu hoàng tổ mẫu có thể ban Lâm Thanh Uyển cho tôn nhi làm trắc phi.”

“Vị trí chính phi… vẫn là của Lâm Thanh Âm.”

Lời này vừa dứt, cả đại điện đều lặng ngắt.

Sắc mặt phụ thân và mẫu thân càng tối sầm đến đáng sợ.

Mấy lời này quả thật đã tát mạnh vào mặt ta.

Ai ai cũng biết ta đem lòng yêu Lý Hoán.

Vậy mà hôm nay hắn lại công khai thừa nhận người hắn thích là thứ muội của ta.

Cuối cùng còn làm như bố thí mà để lại vị trí chính phi cho ta.

Nếu chuyện này thật sự thành, sau này ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất Trường An.

Thái hậu cười như không cười nhìn hắn.

“Hoán nhi sốt ruột cái gì?”

“Ai gia còn chưa đọc ý chỉ đâu, sao con đã nhảy ra sắp xếp hết rồi?”

Lý Hoán nhất thời cứng họng, vội vàng dập đầu mấy cái rồi lui sang một bên.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...