Biết Mình Là Nữ Phụ Độc Ác
Chương 1
Biết mình chỉ là nữ phụ độc ác trong một cuốn tiểu thuyết là cảm giác thế nào?
Lúc ấy, tôi đang truy hỏi Kỷ Tuân rốt cuộc bao giờ mới về.
Anh chỉ đáp đúng hai chữ:
“Sắp rồi.”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì trước mắt đã hiện lên hàng loạt bình luận kỳ lạ.
【Trời ơi, nữ phụ này đúng là cuồng kiểm soát, nam chính chịu đựng kiểu gì vậy?】
【Nếu không bị cô ta dùng chuyện báo ơn ép buộc, nam chính căn bản sẽ không cưới đâu.】
【Đợi đến khi phát hiện mình báo ơn nhầm người đi, lúc đó mới chính thức mở màn truy thê hỏa táng tràng.】
【Ha ha ha, nữ phụ cứ tiếp tục tìm đường ch/ế/t đi. Ly hôn xong là phải ngủ đầu đường xó chợ thôi.】
Tôi nhìn màn hình rất lâu.
Cuối cùng chỉ bình tĩnh gõ một câu:
“Không sao, không vội. Không về cũng được.”
1
Kỷ Tuân không trả lời thêm.
Tôi xem như anh đã ngầm đồng ý nên tắt đèn phòng khách rồi quay về phòng ngủ.
Trước giờ tôi luôn quen có anh ở bên.
Không có Kỷ Tuân, tôi rất khó ngủ.
Vì thế tối nào tôi cũng đợi anh về rồi mới ôm anh ngủ.
Ngay cả lúc anh đi công tác, tôi cũng yêu cầu ba ngày phải về nhà một lần.
Nếu không, tôi sẽ theo anh đi luôn.
Bởi vậy tiếng xấu ghen tuông của tôi ai cũng biết.
Nhưng sau khi đọc những dòng bình luận kia, tôi đã hiểu được vài chuyện.
Thứ nhất, Kỷ Tuân là nam chính.
Mà tôi là người vợ trước độc ác, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn với anh.
Thứ hai, nhà tôi sẽ phá sản.
Còn tôi thì sẽ lưu lạc ngoài đường.
2
Nếu những gì đám bình luận kia nói là thật…
Vậy thì đáng sợ quá rồi.
Tôi đã sống hai mươi sáu năm trong nhung lụa.
Nghĩ đến cảnh nghèo khó thôi cũng đủ khiến tôi thấy ngột ngạt.
Nhưng công ty nhà tôi vẫn luôn vận hành ổn định.
Rốt cuộc vì sao lại phá sản?
Tôi nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án.
Nghĩ đến mệt mỏi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Trong cơn mê man, tôi nghe thấy tiếng động rất khẽ.
Một lồng ngực nóng ấm áp sát từ phía sau.
“Bữa tiệc hôm nay rất quan trọng, anh không thể về sớm được.”
“Anh mua bánh đậu xanh em thích rồi, đừng giận nữa nhé?”
Bị đánh thức giữa lúc đang ngủ ngon, tôi chỉ mơ hồ đáp vài tiếng rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Người phía sau đột nhiên im lặng.
Một lúc sau, có người dùng ngón tay kéo mí mắt tôi lên, như muốn xác nhận xem tôi có thật sự ngủ say hay không.
Sau khi chắc chắn tôi đã ngủ mất rồi.
Người đàn ông phía sau lặng lẽ đỏ mắt.
“Chẳng phải em từng nói, chỉ có anh ở bên mới ngủ được sao?”
3
Sáng hôm sau tỉnh dậy.
Kỷ Tuân đã chuẩn bị xong để ra ngoài.
Có lẽ vì bị đám bình luận kia dọa sợ.
Chứng mất ngủ của tôi lại vô tình được chữa khỏi.
Thậm chí tôi còn chẳng biết tối qua anh trở về lúc nào.
Kỷ Tuân đứng trước gương chỉnh lại cà vạt.
Dáng người cao lớn, gương mặt tuấn tú như ngọc.
Chỉ là vẻ lạnh nhạt vẫn không hề thay đổi.
Trước đây tôi luôn cho rằng anh thuộc kiểu ngoài lạnh trong nóng.
Bây giờ nghĩ lại.
Có lẽ anh chỉ lạnh lùng với riêng tôi mà thôi.
“Bữa sáng anh làm xong rồi, nhớ ăn lúc còn nóng.”
Nếu là trước kia, chỉ cần anh không về đúng ý tôi, tôi chắc chắn sẽ giận dỗi một trận.
Nhưng lần này tôi lại ngoan ngoãn khác thường.
“Em biết rồi. Anh ra ngoài nhớ cẩn thận, chú ý an toàn nhé.”
Kỷ Tuân khựng lại.
Một lát sau mới nói:
“Anh phải đi công tác. Chuyến bay tối nay.”
Anh quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt dừng lại rất lâu.
“Khoảng một tuần.”
Trong lòng tôi có chút không vui.
Nhưng nghĩ đến những dòng bình luận kia, tôi vẫn cố nở nụ cười.
“Không sao, công việc mà, đi công tác là chuyện bình thường thôi.”
“Anh thu dọn hành lý xong chưa? Nếu chưa thì để em giúp.”
Sắc mặt Kỷ Tuân lập tức trầm xuống.
“Không cần. Anh chuẩn bị xong rồi.”
Nói xong, anh kéo chiếc vali nhỏ đặt cạnh cửa phòng ngủ ra ngoài.
Đến lúc chuẩn bị rời đi, Kỷ Tuân bỗng quay đầu nhìn lại.
Tôi vội hỏi:
“Anh quên gì sao?”
Anh không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi một cái rồi xoay người rời khỏi nhà.
4
Tôi có chút không hiểu nổi.
Tự dưng nổi nóng cái gì vậy?
Rõ ràng thái độ của tôi vừa rồi tốt như thế cơ mà.
Đúng lúc này, những dòng bình luận lại xuất hiện.
【Giọng điệu châm chọc của nữ phụ đã thành công chọc giận nam chính rồi ha ha.】
【Mối quan hệ này mau tan vỡ đi, thật sự không muốn xem tuyến tình cảm của nam chính với cô ta nữa.】
【Bao giờ nữ chính mới xuất hiện vậy.】
Tôi chớp mắt.
Hóa ra trong mắt Quý Tuân và những dòng bình luận kia, thái độ nhẹ nhàng của tôi vừa rồi lại thành ra mỉa mai châm chọc?
Ăn xong bữa sáng, tôi vẫn canh cánh chuyện phá sản.
Thế nên lần đầu tiên phá lệ đến công ty.
Thực ra tôi cũng có cổ phần trong công ty, hơn nữa còn treo danh quản lý.
Chỉ là vì thật sự không hứng thú với ngành bất động sản, nên trước đây tôi chỉ ghé qua vài lần.
Sau đó thì chẳng tới nữa.
Tôi quẹt thẻ đi thẳng lên văn phòng tổng giám đốc.
Anh trai tôi đang ngồi trước bàn làm việc, chăm chú xử lý công việc.
Thấy tôi, anh có chút ngạc nhiên: “Ô, khách quý à.”
“Giám đốc Tống hôm nay sao lại nghĩ tới việc tới công ty thị sát vậy?”
Tôi trợn mắt: “Rảnh rỗi đến xem không được à.”
Anh tôi đẩy gọng kính đang trượt xuống: “Sao vậy, cãi nhau với Quý Tuân à?”
“Đâu có, tình cảm của bọn em…” Nghĩ tới những dòng bình luận kia, tôi có chút chột dạ, bèn vội vàng nói nốt nửa câu sau, “vẫn rất tốt.”
“À đúng rồi anh, dạo này công ty thế nào?”
Tôi vẫn không nhịn được mà hỏi.
Anh tôi nhún vai: “Dưới sự lãnh đạo của anh thì đang phát triển rất tốt.”
“Yên tâm đi, cuối năm chia cổ tức chắc chắn không thiếu phần em, em đừng lo.”
Chuyện của công ty tôi thật sự chẳng hiểu gì.
Cũng không thể giống trong phim truyền hình, sau khi biết trước vận mệnh liền lập tức xoay chuyển cục diện.
Vì vậy tôi chỉ có thể nhắc nhở một cách vòng vo: “Vậy sau này khi phát triển dự án hay hợp tác gì đó nhớ cẩn thận một chút, nhất định phải ổn định trước đã.”
“Giàu sang phải cầu trong sự ổn định, hiểu chưa?”
5
Anh tôi thấy tôi lải nhải quá, liền thẳng tay đuổi ra ngoài.
“Không có việc gì thì đi dạo quanh công ty đi, đừng đứng đây làm ảnh hưởng anh làm việc.”
Tôi xám xịt mặt mũi rời khỏi phòng tổng giám đốc.
Đang định đi thẳng tới spa làm một buổi thư giãn, thì bất ngờ gặp một cô gái toàn thân ướt sũng.
Cô mặc áo sơ mi trắng và váy bút chì đen đúng kiểu dân công sở.
Nhưng vì áo sơ mi bị nước thấm ướt, lờ mờ lộ ra nội y bên trong, trông vô cùng chật vật.
Tôi khẽ nhíu mày.
Bên ngoài trời nắng chang chang.
Cô ấy lại ướt như vậy, rõ ràng là bị người ta hắt nước.
Thời buổi nào rồi mà vẫn còn bắt nạt nơi công sở.
Lại còn xảy ra ngay trong công ty nhà tôi.