Biết Mình Là Nữ Phụ Độc Ác
Chương 2
Thảo nào sau này phá sản, biết đâu đây chính là mồi lửa châm ngòi.
Nghĩ đến đó, tôi lập tức cởi áo khoác trên người, khoác lên vai cô ấy.
“Cô không sao chứ? Tốt nhất nên thay quần áo đi, kẻo cảm lạnh.”
Cô gái bối rối đến mức thụ sủng nhược kinh, vội lắc đầu: “Tôi không sao đâu.”
“Tôi vào nhà vệ sinh lau qua bằng giấy là được, lát nữa về chỗ làm khoác áo ngoài vào là ổn.”
Tôi không tán thành: “Sao được, mặc đồ ướt rất khó chịu.”
Tôi chợt nhớ ra công ty vẫn luôn chuẩn bị sẵn cho tôi một phòng làm việc.
Trong phòng nghỉ chắc có quần áo của tôi.
“Tôi có đồ dự phòng, đi theo tôi.”
Tôi nắm cổ tay cô ấy, dẫn về phòng làm việc của mình.
May mà vóc dáng hai chúng tôi gần giống nhau.
Sau khi thay xong quần áo, cô gái dùng máy sấy làm khô tóc, rồi mới nhỏ giọng cảm ơn tôi.
Tôi nhắc cô: “Công ty luôn không khoan nhượng với hành vi bắt nạt nơi làm việc. Cô có thể báo lên phòng nhân sự, họ sẽ xử lý.”
Tôi không định trực tiếp giúp tới cùng, dù sao chuyện như vậy vẫn phải tự mình phản kháng mới được.
Đang định rời đi, góc áo tôi bỗng bị kéo lại.
“Tống Lẫm Nguyệt, cậu còn nhớ tôi không?”
6
Cô gái có nét mặt dịu dàng, nhưng ánh mắt lại kiên cường, lộ ra vẻ sắc bén không chịu cúi đầu.
Gương mặt trước mắt dần trùng khớp với người trong ký ức.
“Ngôn Tranh sao?” Tôi hơi ngạc nhiên. “Cậu thay đổi nhiều thật đấy, tôi suýt không nhận ra.”
Thời cấp ba, Ngôn Tranh luôn trầm lặng ít nói, gần như không có cảm giác tồn tại.
Tôi nhớ đến cô ấy, một là vì học cùng lớp, mà cái tên của cô ấy cũng rất đặc biệt — “Tranh”, ý chỉ cốt cách kiên cường.
Hai là vì cô ấy quanh năm đứng đầu khối, ngay cả Quý Tuân cũng không vượt qua được.
Khóe môi Ngôn Tranh cong lên.
“Cậu vẫn giống như trước, chỉ là khí chất mạnh hơn nhiều, tôi còn chẳng dám nhận nhau.”
“Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi.”
Những dòng bình luận lại xuất hiện đúng lúc.
【Oa oa oa, nữ chính xuất hiện rồi.】
【Chuyện gì vậy, nữ chính với nữ phụ lại gặp nhau sớm thế.】
【Nữ phụ đáng ghét thật, tự nhiên xen vào làm gì, A Tranh của chúng ta vốn đã thu thập đủ chứng cứ bị bắt nạt rồi, sắp tố cáo rồi nghỉ việc mà.】
【Đúng vậy, A Tranh tố cáo không thành, sau đó nghỉ việc sang công ty nam chính làm, rồi nam chính biết chuyện giúp cô ấy trả thù, cốt truyện sướng cỡ nào.】
【Đúng rồi, nữ phụ chỉ cần nói một câu là giải quyết được mà còn giả vờ khuyên A Tranh đi tố cáo.】
【Tôi thấy bình luận trên hơi quá đáng đấy, dù nữ phụ đáng ghét thật nhưng lần này cô ta đúng là giúp nữ chính mà.】
【Quân tử xét hành động không xét tâm, giúp là giúp, sao còn trách người ta không giúp tới cùng.】
【Điều này cho chúng ta một bài học: đừng tùy tiện giúp người khác, vì bạn không biết lúc nào sẽ bị đạo đức trói buộc.】
Các dòng bình luận cãi nhau ầm ĩ.
Tôi bỗng hiểu ra.
Quả nhiên là mô típ hai người mạnh mẽ, xa cách lâu năm rồi gặp lại, gương vỡ lại lành.
Ngôn Tranh và Quý Tuân đúng là quá hợp.
Hóa ra đây chính là nữ chính mà những dòng bình luận nói tới.
Ngôn Tranh vén lọn tóc rơi bên tai.
“Cũng đến giờ tan làm rồi, để bày tỏ lòng cảm ơn, tôi mời cậu ăn cơm nhé.”
Tôi vội xua tay: “Chuyện nhỏ thôi mà, thật sự không cần đâu.”
“Không được, có ơn phải báo, xin hãy cho tôi một cơ hội bày tỏ lòng cảm ơn.”
7
Cuối cùng tôi vẫn đi ăn cùng Ngôn Tranh.
Chúng tôi còn kết bạn với nhau.
Ngôn Tranh nói điện thoại trước của cô ấy bị mất nên đổi sang tài khoản WeChat mới.
Sau khi về nhà, cô ấy vẫn liên tục nhắn tin cho tôi.
Hỏi tôi đã về tới nhà chưa, nhớ nghỉ ngơi sớm.
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi nằm vật ra giường, thở phào một hơi.
Hóa ra học bá lạnh lùng trong ký ức lại là một người nói nhiều thế này sao.
Tôi thật sự không chống đỡ nổi kiểu người tự nhiên thân thiết như vậy.
Cảm giác năng lượng của mình bị hút sạch.
Quý Tuân đi công tác gần một tuần.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ gọi điện nhắn tin dồn dập.
Chỉ khi anh bắt máy ngay lập tức, trả lời ngay lập tức tôi mới thấy hài lòng.
Nhưng lần này, tôi quyết định không làm phiền anh như trước nữa.
Dù sao quan hệ giữa tôi và Quý Tuân cũng không thể căng thẳng quá.
Lỡ như nhà tôi thật sự phá sản.
Thấy tôi thời gian này biết điều hơn, có lẽ anh cũng sẽ ra tay giúp đỡ.
Thực ra ban đầu tôi cũng không phụ thuộc vào Quý Tuân nhiều như vậy.
Quý Tuân xuất hiện trong nhà tôi từ năm lớp mười.
Cha anh là tài xế của nhà tôi, vì cứu ba tôi mà bị què một chân.
Ba tôi tìm bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho ông.
Không những thế còn hứa sau này ông không cần làm việc nữa, lương vẫn trả đầy đủ.
Thậm chí còn đón Quý Tuân về nhà tôi ở, cho anh học trường quý tộc cùng tôi, nhận nền giáo dục tốt nhất.
Lúc đầu tôi chẳng để tâm.
Dù sao cũng chỉ là con trai của tài xế, đâu ảnh hưởng gì đến tôi.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là người được cưng chiều nhất trong nhà.
Nhưng sau khi Quý Tuân đến, sự chú ý của ba tôi bị phân tán sang anh.
Vì thành tích của anh rất xuất sắc, ba tôi nhiều lần bắt tôi phải học theo Quý Tuân.
Dần dần, tôi bắt đầu ghét anh.
Tìm đủ cách trêu chọc, sai vặt anh.
Nhưng Quý Tuân chỉ im lặng chịu đựng, chưa từng mách lại.
Bước ngoặt xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười một.
Tôi đi dạo trung tâm thương mại, bắt Quý Tuân làm “tiểu đệ xách túi”.
Trên đường về, chúng tôi bị bắt cóc.
Lần đầu tiên trong đời gặp chuyện như vậy.
Tôi sợ đến phát run.
Trong bóng tối, Quý Tuân nắm chặt tay tôi, nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ, có anh ở đây.”
8
Bọn bắt cóc chỉ vì tiền.
Tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng khó tránh khỏi bị đánh đập.
Mỗi lần như vậy, Quý Tuân đều ôm chặt tôi trong lòng, che chắn phía trên.
Khoảng thời gian đó, chúng tôi là chỗ dựa duy nhất của nhau.
Chỉ khi Quý Tuân nói “đừng sợ”, tôi mới có thể miễn cưỡng nhắm mắt ngủ.
Trong căn phòng tối nhỏ hẹp ấy, thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy an tâm chính là hơi thở quen thuộc thuộc về Quý Tuân.
Sau khi được cứu ra, tôi hoàn toàn thay đổi thái độ sai khiến anh như trước.
Bắt đầu bám theo anh, không rời nửa bước.
Quý Tuân không thể hiện thích tôi, nhưng cũng không phản cảm với sự tiếp cận của tôi.
Tôi cứ nghĩ anh vốn dĩ tính tình lạnh nhạt.
Nên cũng không để ý.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn kiêu căng tùy hứng.
Vì vậy khi kết hôn cũng muốn tìm một người dễ nắm trong tay.
Quý Tuân luôn chiều theo tôi.
Những yêu cầu tôi đưa ra anh đều đáp ứng.
Thế nên tôi bỗng nảy ra ý nghĩ, bảo anh làm bạn trai tôi.
Quý Tuân đồng ý.
Gia đình tôi cũng không mong tôi kế thừa gia nghiệp, chỉ cần tôi vui vẻ hạnh phúc là được.