Biết Mình Là Nữ Phụ Độc Ác
Chương 3
Huống chi họ biết rõ gốc gác của Quý Tuân, rất yên tâm về con người anh.
Chúng tôi trai tài gái sắc, lại được gia đình ủng hộ.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chúng tôi thuận lợi đính hôn rồi kết hôn.
Trước khi những dòng bình luận kia xuất hiện, tôi luôn nghĩ tôi và Quý Tuân là thật lòng thích nhau.
Không ngờ, các bình luận lại nói Quý Tuân đồng ý ở bên tôi…
là vì tôi mạo nhận ân tình của người khác.
Tôi mạo nhận ân tình gì chứ?
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra.
Điện thoại bỗng “ting” một tiếng.
“Cảm ơn cậu, Lẫm Nguyệt. Tôi nghĩ thông rồi, ngày mai tôi sẽ báo cáo công ty, trừng trị những kẻ xấu kia.”
Tôi lập tức cầm điện thoại lên, nhắn cho anh trai.
Yêu cầu phòng nhân sự phải xử lý nghiêm việc này.
“Chuyện này nhất định phải coi trọng.”
“Đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm, hành trình ngàn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên, một chuyện nhỏ cũng có thể hủy hoại cả công ty.”
Mười phút sau, anh tôi gửi lại ba tin nhắn.
“……”
“Dạo này đầu em bị chập mạch à?”
“Còn nữa, tiếng Trung không giỏi thì đừng dùng bừa thành ngữ, phải là ‘đê ngàn dặm vỡ vì tổ kiến’.”
9
Ban đầu tôi vẫn còn thấy không quen vì thiếu Quý Tuân ở bên.
Nhưng Ngôn Tranh thật sự quá dính người, hễ rảnh là nhắn tin cho tôi.
Lúc làm việc thì còn đỡ, đến ngày nghỉ thì liên tục gửi cho tôi mấy video hài hước kỳ quặc.
Tôi cười đến đau cả bụng, trực tiếp quên luôn Quý Tuân.
Đến khi Quý Tuân mang theo hơi lạnh từ ngoài bước vào nhà, tôi mới chợt nhớ ra.
Hình như hôm nay là ngày anh kết thúc chuyến công tác.
Tôi vẫn nhớ kế hoạch cải thiện quan hệ với Quý Tuân.
Vội vàng hỏi han quan tâm.
“Anh về rồi à? Đi công tác có mệt không, mau đi tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi đi.”
Quý Tuân xoa xoa giữa trán: “Xin lỗi, mấy hôm nay bận quá, quên mua quà cho em.”
Trước đây tôi luôn yêu cầu mỗi lần anh đi công tác phải mang quà về cho tôi.
Mỹ danh là “tạo bất ngờ”.
Nhưng bây giờ dĩ nhiên tôi không còn đòi hỏi nữa.
“Không sao đâu, anh chính là món quà quan trọng nhất của em.”
Nói xong, tôi suýt nữa bị chính mình làm cho buồn nôn.
Quý Tuân chắc cũng bị tôi làm ghê người.
Anh quay người đi thẳng vào phòng tắm.
Sau khi tắt đèn, hiếm khi Quý Tuân chủ động ôm lấy tôi.
Tôi không cưỡng lại được, liền quấn quýt với anh.
Đang lúc say mê, điện thoại tôi bỗng vang lên mấy tiếng.
Tôi vội mở ra.
Quả nhiên là Ngôn Tranh.
Cô ấy biết tôi thường ngủ lúc mười rưỡi nên sau mười rưỡi sẽ không nhắn nữa.
Nhưng trước mười rưỡi, nếu tôi quá năm phút chưa trả lời.
Cô ấy sẽ lập tức nhập vai kịch, than vãn hỏi tôi có phải đã có “con chó khác” rồi không.
Tôi đang tìm biểu cảm phù hợp để trả lời thì Quý Tuân ghé sát tai tôi, giọng u ám:
“Tin nhắn của ai mà quan trọng vậy?”
Tôi vừa phiền não vừa ngọt ngào nói: “Bạn mới quen gần đây, cô ấy rất dính người.”
Quý Tuân khựng lại, hỏi ngược: “Cậu ta rất dính người?”
Tôi hoàn toàn không để ý: “Đúng vậy, hôm nào giới thiệu hai người quen nhau.”
Quý Tuân cười lạnh một tiếng: “Chúng ta quen nhau có phù hợp không?”
Lúc này tôi mới phản ứng lại.
Hai người họ là nam nữ chính, có cuộc gặp lại định mệnh.
Nếu tôi làm rối tung lên, đạn mạc lại nói tôi lo chuyện bao đồng mất.
“Đúng là không phù hợp.”
Tôi gật đầu.
Sắc mặt Quý Tuân bỗng tái nhợt, anh lật người nằm xuống giường.
Tôi hơi khó hiểu: “Anh sao vậy?”
“Không sao, tụt đường huyết, nghỉ một lát là ổn.”
Tôi chu đáo tắt đèn.
“Vậy chúng ta ngủ sớm thôi.”
Quý Tuân dùng tay che mắt, khẽ nói:
“…Em từng nói không thích người quá dính người.”
Nhưng tôi đang bận đấu biểu cảm với Ngôn Tranh, hoàn toàn không nghe thấy.
10
Tối hôm sau, Quý Tuân đi dự một bữa tiệc xã giao.
Ai cũng biết bên cạnh anh chưa bao giờ có nữ bạn đi cùng, hơn nữa điện thoại cũng không được để im lặng.
Bởi vì tôi thỉnh thoảng sẽ kiểm tra đột xuất.
Nhưng tối nay, điện thoại của Quý Tuân lại hoàn toàn im lặng.
Có người tinh ý phát hiện, liền trêu:
“Chủ tịch Quý cãi nhau với vợ à? Sao hôm nay không thấy kiểm tra nữa.”
“Nếu tôi là bà Quý thì tôi cũng kiểm tra thôi, ai bảo chủ tịch Quý đẹp trai thế.”
Nghe vậy, mọi người đều cười đầy ẩn ý.
Dù sao công ty của Quý Tuân lúc khởi nghiệp cũng nhờ khoản vốn đầu tiên từ nhà họ Tống.
Sau lưng không ít người gọi anh là “tiểu bạch kiểm”, “chồng sợ vợ”.
Có người thích gây chuyện nói:
“Nếu bà Quý không kiểm tra nữa thì lát nữa chúng ta đi chơi tiếp đi?”
“Đúng vậy, mấy hoạt động sau bữa tiệc trước giờ chủ tịch Quý chưa bao giờ tham gia.”
Đang nói chuyện thì điện thoại của một ông chủ vang lên.
Ông ta nhìn màn hình, nhăn mặt nghe máy.
“Biết rồi, sắp xong rồi, lát nữa tôi về.”
“Đừng làm phiền tôi nữa, cúp đây.”
Cúp máy xong, ông ta than phiền:
“Ngày nào cũng chỉ biết kiểm tra tôi, chẳng có việc gì đứng đắn.”
“Lát nữa các anh cứ chơi, tôi phải về trước.”
Mọi người tỏ ý thông cảm.
Người vừa rồi lại quay sang hỏi:
“Chủ tịch Quý thì sao?”
Đúng lúc đó, chuông báo thức mà Quý Tuân đặt vang lên.
Anh bình thản cầm điện thoại lên:
“Sắp xong rồi à? Được, tôi về ngay.”
“Biết rồi, tôi mang bánh đậu xanh em thích.”
11
Sau khi cúp điện thoại, Quý Tuân nở một nụ cười bất đắc dĩ.
“Chắc tôi không đi tiếp được rồi.”
“Đấy, lại giục tôi về.”
Những người còn lại đã quen cảnh này nên cũng không ngăn cản.
Quý Tuân bảo tài xế rẽ một vòng.
Đến cửa hàng phía tây thành phố mua bánh đậu xanh mới ra lò.
Nhưng thứ chào đón anh chỉ là căn nhà tối om.
Cùng lúc đó, tôi đang ở nhà Ngôn Tranh.
Biết Quý Tuân đi dự tiệc, Ngôn Tranh liền nhiệt tình mời tôi đến nhà cô ấy ăn cơm.
Nói muốn trổ tài nấu nướng.
Ngôn Tranh là người rất biết tận hưởng cuộc sống.
Dù chỉ là nhà thuê, nhưng được cô ấy trang trí rất ấm áp.
Món ăn cô nấu lại càng tuyệt.
Đặc biệt là thịt chua ngọt dứa, ngon đến mức tôi suýt nuốt luôn cả lưỡi.
Ngôn Tranh cười híp mắt nhìn tôi:
“Ăn chậm thôi, đâu có ai tranh với cậu.”
Ăn xong, chúng tôi cùng chơi Switch.
Chơi hăng quá nên quên cả thời gian.
Đến khi Quý Tuân gọi điện cho tôi, tôi mới phát hiện đã mười rưỡi tối.
Tôi nghe máy, Quý Tuân hỏi:
“Tối nay em còn về nhà không?”
Không biết có phải ảo giác không, nhưng tôi nghe thấy trong giọng anh có chút u oán.
Giống như anh là người chồng cô đơn ở nhà, còn tôi là kẻ phụ nữ tồi tệ đang dây dưa với yêu tinh bên ngoài, cả đêm không về.
Ngôn Tranh ra khẩu hình: “Ngủ ở nhà tôi đi, mai vừa hay đi công viên giải trí.”
Tôi có chút động lòng.
“Thôi vậy, tôi định đi công viên giải trí với bạn.”
Giọng Quý Tuân trầm xuống một chút:
“Là người bạn lần trước em nói à?”
“Đúng,” tôi sợ anh hiểu lầm, nghĩ một lát rồi quyết định để họ gặp lại sớm hơn, “anh cũng quen, là bạn học cấp ba của chúng ta.”
Đọc tiếp: Chương 4 →