Biết tin tôi sa’y tha/i
Chương 2
Ngay cả chút cố chấp muốn tranh giành cuối cùng cũng theo đó trôi sạch.
Tôi thu lại ánh mắt, giọng nhạt đi.
“Không có gì. Em bấm nhầm thôi.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Mấy ngày sau, nhà hàng gọi điện hỏi thăm tình hình sau bữa ăn.
Cuộc gọi ấy không biết vì sao lại chuyển đến trợ lý của Phó Ngôn Tự.
Họ hỏi sức khỏe của tôi thế nào.
Trợ lý sau đó kể chuyện này lại cho Phó Ngôn Tự.
Cô ấy nói, lúc ấy anh im lặng rất lâu.
Cả người như biến thành một pho tượng đông cứng.
Qua một hai phút, anh mới khàn giọng nói:
“Đặt vé máy bay.”
“Chuyến gần nhất về nước.”
Nửa đêm hôm đó.
Anh xuất hiện trước cửa nhà.
Bước chân vội vã lao vào trong.
Nhưng vừa nhìn thấy tôi, anh lại đứng khựng tại chỗ.
Môi anh khẽ động.
“Tuyên Tuyên… xin lỗi. Anh không biết…”
Tôi chỉ liếc anh một cái rồi dời mắt đi.
Trên môi vẫn là nụ cười rất bình thản.
“Không sao.”
Thế nhưng sắc mặt Phó Ngôn Tự lại càng căng cứng hơn.
Sắc mặt Phó Ngôn Tự lại càng căng cứng hơn.
Anh đứng ở phòng khách, trên người vẫn còn hơi lạnh của đêm khuya. Áo khoác đen vắt trên cánh tay, cổ áo sơ mi hơi nhăn, rõ ràng là vừa xuống máy bay đã chạy thẳng về đây.
Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã đau lòng.
Có lẽ tôi sẽ hỏi anh có mệt không, có ăn gì chưa, trên đường về có bị lạnh không.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ cảm thấy căn nhà này quá yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức tiếng kim đồng hồ trên tường cũng nghe rõ ràng.
Phó Ngôn Tự bước thêm một bước về phía tôi.
“Tuyên Tuyên, anh thật sự không biết em đã…”
Anh nói đến đây thì cổ họng nghẹn lại.
Tôi cụp mắt, bình tĩnh ngắt lời anh:
“Không biết thì thôi.”
“Dù sao cũng không còn nữa.”
Mấy chữ ấy vừa rơi xuống, cả người Phó Ngôn Tự như bị đóng đinh tại chỗ.
Anh nhìn tôi thật lâu.
Ánh mắt ấy có hoảng loạn, có hối hận, cũng có một loại đau đớn muộn màng đến nực cười.
Tôi từng mong anh nhìn tôi bằng ánh mắt đó.
Từng mong rất lâu.
Mong đến mức mỗi lần anh vì Lục Thanh mà bỏ tôi lại, tôi vẫn tự an ủi bản thân.
Không sao.
Anh chỉ là chưa hiểu.
Không sao.
Một ngày nào đó, anh sẽ biết tôi đau đến thế nào.
Nhưng khi ngày đó thật sự đến, tôi mới phát hiện, hóa ra mình đã không còn cần nữa.
Tôi đứng dậy, đi về phía bàn trà, lấy ra một tập giấy đã chuẩn bị sẵn từ ngăn kéo.
Sau đó đặt trước mặt anh.
“Đây là thỏa thuận l/y h/ôn.”
“Điều khoản tài sản tôi đã nhờ luật sư xem qua. Những gì thuộc về anh, tôi không lấy. Những gì thuộc về tôi, anh cũng không cần giữ.”
“Tài khoản chung trong thời kỳ hôn nhân, tôi chỉ lấy phần của mình.”
“Căn nhà này đứng tên anh, tôi sẽ dọn đi.”
Phó Ngôn Tự nhìn tập giấy trắng trên bàn.
Mãi lâu sau, anh mới như vừa nghe hiểu lời tôi nói.
Anh đưa tay cầm lên.
Chỉ nhìn dòng tiêu đề đầu tiên, ngón tay anh đã siết chặt đến mức giấy nhăn lại.
“Anh không ký.”
Tôi không bất ngờ.
Chỉ bình thản nói:
“Không ký cũng được.”
“Tôi đã nộp đơn khởi kiện rồi.”
“Luật sư của tôi sẽ liên hệ với anh.”
Phó Ngôn Tự ngẩng phắt đầu.
Trong mắt anh là vẻ khó tin.
“Tuyên Tuyên, em nhất định phải làm đến mức này sao?”
Tôi bật cười rất nhẹ.
“Làm đến mức này?”
“Phó Ngôn Tự, anh có biết thế nào mới gọi là làm đến mức này không?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ đều rất chậm.
“Là đêm giao thừa, anh vì bảo vệ thể diện cho Lục Thanh mà bảo tôi tự về bình tĩnh lại.”
“Là lúc tôi ngã trên tuyết, đau đến mức gần như không thở nổi, bệnh viện gọi cho anh hết lần này đến lần khác nhưng anh không nghe.”
“Là đến cuộc cuối cùng, anh tắt máy.”
“Là lúc tôi nằm trên bàn ph/ẫ/u th/u/ật, bác sĩ hỏi tôi có người nhà không, tôi lại không thể nói ra một cái tên nào.”
“Phó Ngôn Tự, đó mới gọi là làm đến mức này.”
Anh như bị ai đó bóp nghẹt cổ họng.
Môi mấp máy rất lâu nhưng không phát ra được âm thanh.
Tôi thu lại ánh mắt.
“Anh không cần áy náy.”
“Cũng đừng bù đắp.”
“Tôi đã không còn cần nữa.”
Nói xong, tôi xoay người đi về phòng ngủ.
Phó Ngôn Tự đột nhiên kéo cổ tay tôi lại.
Lực tay anh rất lớn.
Nhưng khi chạm vào tôi, anh lại như sợ làm tôi đau, lập tức buông lỏng.
“Tuyên Tuyên…”
Giọng anh khàn đến mức gần như vỡ ra.
“Cho anh thêm một cơ hội được không?”
Tôi nhìn bàn tay anh đang run lên.
Bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước.
Khi đó tôi và Phó Ngôn Tự mới yêu nhau.
Anh không phải người giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng mỗi khi qua đường, anh luôn đứng phía xe chạy. Khi tôi bị cảm, anh có thể ngồi cả đêm bên cạnh đo nhiệt độ cho tôi. Khi tôi tăng ca đến khuya, anh sẽ im lặng ngồi trong xe dưới công ty, chờ tôi xuống.
Khi đó, tôi từng nghĩ người đàn ông này sẽ yêu tôi cả đời.
Sau này tôi mới hiểu.
Có những người không phải không biết yêu.
Chỉ là tình yêu của anh ta có thứ tự ưu tiên.
Tôi từng đứng đầu.
Sau đó Lục Thanh trở về.
Tôi liền bị đẩy xuống phía sau.
Có lẽ trong lòng Phó Ngôn Tự, anh chưa từng nghĩ mình sai.
Bởi vì anh cảm thấy tôi là vợ anh.
Vợ thì phải bao dung.
Vợ thì phải hiểu chuyện.
Vợ thì dù bị bỏ lại cũng sẽ đứng yên ở chỗ cũ chờ anh quay đầu.
Nhưng anh quên mất.
Người sống cũng sẽ mệt.
Trái tim cũng sẽ lạnh.
Tôi rút tay về.
“Không được.”
Ba chữ rất nhẹ.
Lại khiến sắc mặt Phó Ngôn Tự lập tức trắng bệch.
03
Từ ngày hôm đó, Phó Ngôn Tự bắt đầu thay đổi.
Anh dậy rất sớm nấu cháo cho tôi.
Dù trước kia, anh thậm chí còn không phân biệt được muối và đường đặt ở ngăn nào.
Anh mua rất nhiều thuốc bổ, hỏi bác sĩ những điều cần chú ý sau khi sa’y tha/i.
Anh hủy gần như toàn bộ lịch trình không cần thiết.
Mỗi ngày đúng giờ gửi tin nhắn cho tôi.
“Anh đến công ty rồi.”
“Hôm nay anh không gặp Lục Thanh.”
“Anh đang họp, khoảng sáu giờ về.”
“Anh mua món em thích ăn.”
Những dòng tin ấy, trước kia tôi chờ không được.
Bây giờ lại chỉ thấy phiền.
Tôi chưa từng trả lời.
Anh vẫn gửi.
Giống như chỉ cần anh đủ cố chấp, mọi thứ có thể quay về như cũ.
Nhưng có một số chuyện, một khi đã nứt ra, dù dùng vàng vá lại cũng vẫn có vết hằn.
Ngày thứ ba sau khi anh về nước, tôi dọn khỏi căn nhà ấy.
Tôi chọn lúc Phó Ngôn Tự đi họp.
Đồ của tôi không nhiều.
Mấy năm kết hôn, tôi cứ tưởng mình đã để lại rất nhiều dấu vết trong căn nhà đó.
Đến khi thật sự thu dọn, tôi mới phát hiện, hóa ra chỉ cần hai chiếc vali là có thể mang hết đi.
Quần áo.
Giấy tờ.
Vài món đồ trang sức.
Một chiếc hộp gỗ nhỏ đựng những tấm vé xem phim, vé triển lãm, thiệp sinh nhật cũ.
Tôi nhìn nó một lúc.
Sau đó bỏ cả hộp vào thùng rác.
Người giúp việc thấy vậy thì giật mình.
“Phu nhân, những thứ này…”
Tôi cười.
“Không cần nữa.”
Lúc kéo vali ra khỏi cửa, tôi dừng lại trước kệ tủ ở phòng khách.