Biết tin tôi sa’y tha/i

Chương 3



Trên đó vẫn đặt ảnh cưới của tôi và Phó Ngôn Tự.

Trong ảnh, tôi mặc váy cưới trắng, cười đến cong mắt.

Phó Ngôn Tự đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng bàn tay đặt trên eo tôi rất chặt.

Nhiếp ảnh gia khi ấy còn trêu:

“Chú rể không cười, nhưng tay thì giữ cô dâu kỹ quá đấy.”

Lúc đó tôi đỏ mặt.

Còn Phó Ngôn Tự chỉ cúi đầu nhìn tôi, khóe môi hơi cong.

Tôi từng tin khoảnh khắc ấy là thật.

Bây giờ nghĩ lại, thật hay giả cũng không còn quan trọng.

Tôi úp khung ảnh xuống.

Sau đó kéo vali rời đi.

Tối hôm ấy, Phó Ngôn Tự về nhà rất sớm.

Nghe người giúp việc nói tôi đã đi, anh lập tức gọi điện cho tôi.

Tôi không nghe.

Anh gọi lần thứ hai.

Lần thứ ba.

Đến lần thứ mười bảy, tôi mới bắt máy.

Bên kia truyền đến tiếng thở dồn dập của anh.

“Tuyên Tuyên, em đang ở đâu?”

Tôi nhìn ánh đèn thành phố ngoài cửa sổ căn hộ mới thuê, giọng rất nhạt.

“Không liên quan đến anh.”

“Em về nhà đi, chúng ta nói chuyện được không?”

“Không cần.”

“Anh biết em giận, nhưng sức khỏe em chưa hồi phục, bên ngoài không ai chăm sóc em…”

Tôi ngắt lời anh:

“Phó Ngôn Tự, lúc tôi thật sự cần người chăm sóc, anh đang ở đâu?”

Bên kia lập tức im bặt.

Tôi không cho anh cơ hội nói tiếp.

“Sau này có chuyện gì, liên hệ luật sư của tôi.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Đêm đó, Phó Ngôn Tự đứng dưới chung cư của tôi đến rạng sáng.

Tôi biết.

Bảo vệ gọi điện lên hỏi tôi có quen người đàn ông đứng dưới sảnh không.

Tôi nhìn qua cửa sổ.

Dưới ánh đèn đường, bóng dáng Phó Ngôn Tự bị kéo rất dài.

Mưa đêm rơi lất phất.

Anh không cầm ô.

Cứ đứng đó, ngẩng đầu nhìn lên tầng tôi ở.

Giống hệt dáng vẻ tôi từng đứng trước cửa nhà hàng vào đêm giao thừa.

Chỉ khác là khi đó tôi chờ anh quay đầu.

Còn bây giờ, tôi không chờ gì nữa.

Tôi kéo rèm lại.

Tắt đèn.

Ngủ một giấc rất ngon.

04

Ngày hôm sau, tôi quay lại công ty làm việc.

Vừa đến cửa phòng họp, đồng nghiệp đã nhìn tôi bằng ánh mắt muốn nói lại thôi.

Tô Mẫn kéo tôi sang một bên, hạ giọng:

“Lục Thanh đến rồi.”

Tôi nhướng mày.

“Đến tìm tôi?”

“Ừ. Cô ta nói muốn xin lỗi cậu.”

Tô Mẫn tức đến bật cười.

“Xin lỗi kiểu gì không biết, nhưng ngồi ở sảnh công ty cậu gần một tiếng rồi. Ai đi qua cũng nghe cô ta nói mình không cố ý phá hoại tình cảm vợ chồng người khác.”

Tôi đặt túi xuống.

“Vậy à.”

“Để cô ta vào phòng họp nhỏ.”

Tô Mẫn sửng sốt.

“Cậu thật sự gặp à?”

Tôi cười.

“Người ta đã diễn đến tận cửa, mình không xem thì phụ lòng cô ta quá.”

Năm phút sau, Lục Thanh bước vào phòng họp.

Cô ta mặc váy trắng, tóc dài buông nhẹ sau vai, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua đúng là rất khiến người ta thương tiếc.

Vừa thấy tôi, mắt cô ta đã đỏ lên.

“Chị Kiều, em xin lỗi.”

Tôi ngồi xuống đối diện cô ta.

“Cô xin lỗi chuyện gì?”

Lục Thanh cắn môi.

“Em không biết hôm đó chị xảy ra chuyện.”

“Nếu em biết, em nhất định sẽ bảo Ngôn Tự nghe điện thoại.”

Tôi nhìn cô ta.

“Vậy ý cô là, nếu không có cô nhắc, anh ta không cần nghe điện thoại của vợ mình?”

Lục Thanh nghẹn lại.

Mắt càng đỏ hơn.

“Em không có ý đó.”

“Chị Kiều, em biết chị vẫn luôn hiểu lầm quan hệ giữa em và Ngôn Tự. Nhưng chúng em thật sự chỉ là bạn cũ.”

Tôi gật đầu.

“Bạn cũ.”

“Bạn cũ sẽ đeo dây chuyền giống hệt vợ người ta.”

“Bạn cũ sẽ chen vào bữa cơm giao thừa của vợ chồng người ta.”

“Bạn cũ sẽ ngồi ghế phụ trong chuyến đi cắm trại mà người ta đã hẹn với vợ từ hai tháng trước.”

“Bạn cũ sẽ đăng vòng bạn bè nửa đêm, viết phong cảnh vẫn như cũ, người cũng vẫn là người cũ.”

Tôi chống cằm, mỉm cười nhìn cô ta.

“Lục Thanh, cô nói xem, bạn cũ của cô có biết ngại không?”

Sắc mặt Lục Thanh lập tức trắng hơn.

Cô ta không ngờ tôi sẽ nói thẳng như vậy.

Trong quá khứ, mỗi lần cô ta bày ra dáng vẻ yếu đuối, tôi đều sẽ tức giận với Phó Ngôn Tự trước.

Bởi vì tôi biết người thật sự có trách nhiệm là anh.

Tôi cũng không muốn biến mình thành người đàn bà đánh ghen khó coi.

Cho nên tôi nhịn.

Nhịn đến mức Lục Thanh tưởng tôi dễ bắt nạt.

Cô ta cúi đầu, nước mắt lập tức rơi xuống.

“Chị Kiều, chị thật sự hiểu lầm rồi.”

“Em và Ngôn Tự quen nhau từ thời đại học. Khi đó bọn em đã…”

Cô ta dừng lại đúng lúc.

Giống như lỡ lời.

Tôi cười lạnh.

“Khi đó hai người đã thế nào?”

Cửa phòng họp đúng lúc bị đẩy ra.

Phó Ngôn Tự đứng ngoài cửa.

Anh rõ ràng vừa chạy tới.

Hơi thở còn chưa ổn định.

Lục Thanh vừa nhìn thấy anh, nước mắt càng rơi dữ hơn.

“Ngôn Tự, em chỉ muốn đến xin lỗi chị Kiều.”

“Nhưng hình như chị ấy vẫn không chịu tha thứ cho em.”

Nếu là trước kia, Phó Ngôn Tự nhất định sẽ nhíu mày nhìn tôi.

Sau đó nói:

“Kiều Tuyên, Lục Thanh đã xin lỗi rồi, em đừng ép cô ấy nữa.”

Nhưng hôm nay, anh chỉ nhìn Lục Thanh.

Ánh mắt lạnh đến mức khiến cô ta khựng lại.

“Anh đã nói rồi, đừng đến tìm cô ấy.”

Lục Thanh ngẩn ra.

“Ngôn Tự…”

Phó Ngôn Tự đi đến trước mặt tôi.

“Tuyên Tuyên, anh không biết cô ấy sẽ đến đây.”

Tôi bình thản thu dọn tài liệu trên bàn.

“Không cần giải thích với tôi.”

“Dù sao tôi cũng không quan tâm.”

Mấy chữ ấy vừa ra khỏi miệng, sắc mặt Phó Ngôn Tự lại trắng đi.

Tôi đứng dậy định rời đi.

Lục Thanh bỗng nghẹn ngào nói:

“Chị Kiều, chị có thể mắng em, nhưng chị đừng đối xử với Ngôn Tự như vậy.”

“Anh ấy thật sự rất đau lòng.”

Tôi dừng bước.

Quay đầu nhìn cô ta.

“Lục Thanh, cô có biết thứ khiến tôi thấy buồn cười nhất là gì không?”

Cô ta cắn môi không nói.

Tôi chậm rãi bước đến trước mặt cô ta.

“Là từ đầu đến cuối, cô đều lấy tư cách gì để nói những câu này?”

“Cô là gì của Phó Ngôn Tự?”

“Người yêu cũ? Bạn thanh mai trúc mã? Tri kỷ không danh phận?”

“Một người không có danh phận, không có giới hạn, không có lòng tự trọng, lại chạy đến trước mặt người vợ hợp pháp như tôi để dạy tôi nên đối xử với chồng mình thế nào.”

Tôi cười nhạt.

“Cô không thấy mình buồn cười à?”

Mặt Lục Thanh đỏ rồi lại trắng.

Cô ta nhìn Phó Ngôn Tự theo bản năng.

Nhưng lần này, Phó Ngôn Tự không nói giúp cô ta.

Tôi lướt qua hai người họ.

Trước khi rời khỏi phòng họp, tôi bỏ lại một câu:

“Phó Ngôn Tự, quản tốt người bên cạnh anh.”

“Đừng để cô ta lại xuất hiện trước mặt tôi.”

“Bẩn mắt.”

05

Buổi chiều, chuyện Lục Thanh khóc lóc ở công ty tôi bị lan ra ngoài.

Không phải do tôi tung.

Mà là do cô ta quá thích diễn.

Cô ta ngồi ở sảnh công ty tôi lâu như vậy, khóc trước mặt bao nhiêu người, chỉ cần có một người quay video đăng lên mạng nội bộ, câu chuyện đã đủ náo nhiệt.

Nhưng điều Lục Thanh không ngờ là, lần này dư luận không đứng về phía cô ta.

Bởi vì Tô Mẫn trực tiếp đăng một bài lên vòng bạn bè.

Không nhắc tên.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...