Biểu Ca Tới Đón Ta Rồi

Chương 1



Vị hôn thê đoản mệnh năm xưa của Thẩm Hoài Chu đã trở về.

Nàng không biết hắn đã thành thân. Vừa gặp mặt đã ôm chầm lấy hắn, khóc đến hoa lê đẫm lệ.

Ngày đầu tiên, Thẩm Hoài Chu yêu cầu ta lấy thân phận biểu muội để ở lại trong phủ.

Đến ngày thứ ba, hắn đưa cho ta một phong thư hòa ly.

“Nàng ấy lưu lạc bên ngoài nhiều năm, chịu quá nhiều khổ cực. Nàng nhường nàng ấy một chút đi. Chờ nàng ấy khá hơn, ta sẽ đón nàng về làm bình thê.”

Ta nhận lấy thư hòa ly, bình thản đáp:

“Được.”

Chỉ tính thời gian thôi, có lẽ biểu ca thật sự của ta cũng sắp từ Giang Nam tới đón ta về rồi.

1.

Rốt cuộc, Thẩm Hoài Chu cũng đưa cho ta tờ thư hòa ly ấy.

Tờ giấy mỏng được đặt xuống án thư, còn ánh mắt hắn lại chất đầy thất vọng.

“Minh Y, ta vẫn luôn nghĩ nàng là người hiểu chuyện.”

“Ngọc Tranh lưu lạc dân gian bao năm, nếm đủ khổ cực. Chẳng lẽ nàng đến một chút nhường nhịn cũng không muốn dành cho nàng ấy sao?”

Ba ngày trước, hắn tìm lại được vị hôn thê năm xưa tưởng đã m/ấ/t, Mạnh Ngọc Tranh.

Năm ấy nàng thoát khỏi loạn dân, phiêu bạt khắp nơi. Trải qua biết bao gian truân mới được người đưa trở về.

Nhưng ký ức của nàng lại dừng ở năm năm trước, khi vừa định thân với Thẩm Hoài Chu.

Vì thương xót những gì nàng đã trải qua, hắn bắt ta phải mang danh nghĩa biểu muội tạm trú trong phủ.

Hắn còn sợ nàng tâm tư nhạy cảm, phát hiện mình đã cưới vợ, nên mới ép ta diễn vở kịch hòa ly này.

Ban đầu, ta không đồng ý.

Hắn trách ta vô tình, oán ta không biết nghĩ cho người khác.

Đỉnh điểm của cuộc tranh cãi, Thẩm Hoài Chu lạnh lùng nói:

“Nếu năm đó không xảy ra chuyện, Ngọc Tranh vốn đã là thê tử của ta.”

Nước mắt lập tức trào ra.

Ngay khoảnh khắc ấy, trái tim ta cũng hoàn toàn nguội lạnh.

Người đã thay lòng, hà tất phải cưỡng cầu.

Ta cầm thư hòa ly lên xem kỹ.

Mọi thứ đều được hắn chuẩn bị rất chu đáo.

Toàn bộ hồi môn đều được hoàn trả nguyên vẹn, bên dưới có dấu riêng của hắn cùng chữ ký của các tộc lão.

Ta lặng lẽ cất tờ giấy xuống đáy hòm trang sức.

“Được.”

Thẩm Hoài Chu im lặng rất lâu.

Ánh nến trong phòng lay động, bấc đèn bất chợt nổ lách tách.

Cuối cùng hắn khàn giọng gọi:

“Minh Y.”

“Nàng cứ tiếp tục ở viện này.”

“Muốn gì thì sai người đi mua.”

“Mọi thứ vẫn như trước.”

“Đợi nàng ấy khỏe hơn, ta sẽ đón nàng về làm bình thê.”

Hắn thật sự cho rằng ta cần cái thân phận bình thê ấy sao?

Đúng lúc ta còn chưa kịp lên tiếng, tỳ nữ bên cạnh Mạnh Ngọc Tranh đã vội vàng tới báo.

Nàng phát bệnh tim, muốn gặp hắn.

Thẩm Hoài Chu lập tức rời đi.

Vạt áo khẽ tung lên, kéo theo màn lụa mỏng, như một giấc mộng thoáng đến rồi tan.

Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.

Ta đứng dậy mở cửa sổ.

Làn gió mang theo hơi nóng sau cơn mưa ùa vào, cuốn sạch cảm giác ngột ngạt.

Mưa vừa tạnh.

Lá sen khẽ lay, hoa lựu đỏ rực sắp nở.

Thời tiết thật đẹp.

Ta khẽ cụp mắt.

“Dương Châu đã hồi âm chưa?”

Đinh Lan lập tức dâng thư lên.

“Công tử nói ba ngày nữa sẽ tới.”

“Cô nương có thể chuẩn bị trước rồi.”

Ta ngồi trước gương đồng, tháo từng cây trâm trên tóc, để Đinh Lan chải lại kiểu tóc khác.

Thực ra, Mạnh Ngọc Tranh đã sớm nghi ngờ.

Lần đầu gặp ta, nàng đã nhìn chằm chằm rồi hỏi Thẩm Hoài Chu:

“Nếu là biểu muội chưa xuất giá, vì sao lại vấn tóc kiểu phụ nhân?”

Hắn chỉ qua loa cho xong chuyện.

Nhưng người chịu phạt lại là nha hoàn của ta.

“Chắc là tỳ nữ không hiểu quy củ, chải nhầm rồi.”

Đinh Lan bị phạt quỳ ngoài viện.

Đầu hạ mưa dầm liên miên, ban đêm gió lạnh thấu người.

Nàng toàn thân ướt sũng, run rẩy quỳ trước mặt ta nhận lỗi.

Ta tức đến khí huyết dâng trào, trực tiếp xông vào thư phòng của Thẩm Hoài Chu đập phá.

Nghiên mực bị hất đổ.

Vết mực loang khắp bức họa hắn vừa hoàn thành.

Hắn vừa lau tay vừa lạnh nhạt nhìn ta.

“Chỉ là một nha hoàn thôi, đáng để nàng nổi giận với ta như vậy sao?”

“Tạ Minh Y, hai năm thành thân, ta đối với nàng chưa từng bạc đãi nửa phần.”

“Sau này cũng sẽ như thế.”

“Nàng chỉ cần hứa với ta một chuyện.”

“Trước mặt Ngọc Tranh, đừng nói nàng là thê tử của ta.”

Từng câu từng chữ đều lạnh lùng đến tận xương.

Ta đứng đó, siết chặt vạt áo.

Trái tim như chìm xuống vực sâu băng giá.

Rõ ràng đang giữa đầu hạ, vậy mà ta lạnh đến mức giọng nói cũng run lên.

“Không thể.”

Khóe môi Thẩm Hoài Chu cong nhẹ.

Giọng nói đầy mỉa mai và lạnh lẽo.

“Nếu vậy, chỉ còn cách hòa ly.”

Hắn đang uy h/i/ế/p ta.

Hắn biết cha mẹ ta đều đã qua đời.

Hắn biết ta không còn nơi nào để dựa vào.

Nhưng hai năm trước, khi tự mình tới cầu thân, chính hắn từng nắm tay ta mà nói:

“Minh Y, ta đã buông xuống rồi.”

“Người đã m/ấ/t, càng phải biết trân trọng người đang ở trước mắt.”

Thế mà chỉ vì Mạnh Ngọc Tranh xuất hiện.

Mọi lời hứa năm nào đều hóa thành trò cười.

Từ phu thê hòa hợp, chỉ trong ba ngày đã trở thành xa lạ.

Trước mặt hắn, ta vẫn cố gắng nhịn nước mắt, cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng.

Nhưng lúc này đây, ta không thể nữa.

Vành mắt đỏ lên.

Dẫu sao, những năm tháng từng yêu thương đâu thể nói quên là quên.

Đinh Lan nhẹ nhàng cài lên tóc ta một cây trâm ngọc.

“Cô nương vẫn còn buồn sao?”

Ta lấy khăn tay lau khóe mắt, miễn cưỡng mỉm cười.

“Không còn nữa.”

“Đi lấy sổ hồi môn của ta tới đây.”

Khi phụ thân lâm bệnh nặng, sợ thúc bá chèn ép ta sau này, người đã đem toàn bộ ruộng đất, điền sản cùng số vàng bạc tích cóp cả đời làm của hồi môn cho ta.

Trong đó có rất nhiều gấm vóc quý hiếm, vàng bạc châu báu vẫn đang được cất giữ trong khố phòng Thẩm phủ.

Nếu thư hòa ly đã viết xong.

Vậy những thứ thuộc về ta, cũng đến lúc phải lấy lại toàn bộ.

Đinh Lan mang tới chìa khóa khố phòng.

Ta ngồi trên ghế, sai gia đinh khiêng những rương gỗ tử đàn ra ngoài.

Trong rương, từng món từng món đều được kiểm tra tỉ mỉ.

Động tĩnh lớn đến mức kinh động tới Mạnh Ngọc Tranh ở Tây viện.

Từ khi Thẩm Hoài Chu đón nàng về, liền đã gửi thư sang Mạnh gia.

Chỉ vì đường sá xa xôi, hồi âm chưa kịp tới.

Hắn không muốn để nàng chịu uất ức, nên giữ nàng lại tạm trú ở Thẩm phủ.

Mạnh Ngọc Tranh đã bày ra dáng vẻ phu nhân, tóc xanh buộc ngọc, diện mạo rực rỡ, trang sức lộng lẫy.

Trong vòng vây của mấy tên gia nhân, nàng ung dung mà tới.

Ánh mắt nàng rơi xuống ta, lời nói có chút bất mãn:

“Biểu muội lại làm huyên náo thế này, là muốn làm gì?”

Ta khẽ lướt mắt qua hoa văn trên chiếc đoàn phiến* (quạt tròn) trong tay, chẳng buồn ngẩng đầu lên:

“Lấy lại hồi môn.”

Thanh âm nàng chợt cao hẳn lên:

“Hồi môn?”

Ngón tay nàng chỉ thẳng vào mấy chiếc rương dưới đất, đôi mày khẽ chau lại.

“Từ khi nào Hoài lang lại có vị thân thích phú quý đến thế?”

Chương tiếp
Loading...