Biểu Ca Tới Đón Ta Rồi

Chương 2



Thân thích nhà họ Thẩm ở Lãng Nha vốn chẳng phải vọng tộc.

Họ Thẩm chỉ giữ chút thanh danh, duy chỉ có Thẩm Hoài Chu tuổi trẻ tài cao, đang được triều đình coi trọng.

Nhũ mẫu của Thẩm Hoài Chu cũng theo hầu bên cạnh Mạnh Ngọc Tranh.

Bà vốn biết rõ nội tình, vội vàng lên tiếng giải thích:

“Biểu tiểu thư xuất thân cao quý, đây đều là của hồi môn do gia đình để lại, chỉ là nhờ đại nhân tạm giữ mà thôi.”

Đúng lúc ấy, Đinh Lan lại mở thêm một rương nữa.

Trong rương, vàng chất như núi, ngọc sáng như sao, ánh sáng lóa mắt.

Mạnh Ngọc Tranh thoáng chốc bị mê hoặc, ánh nhìn dính chặt trong gương châu báu.

Đinh Lan đối chiếu theo sổ ghi chép, từng món một mà kiểm kê rõ ràng.

Vừa định bảo người khóa rương lại, Mạnh Ngọc Tranh đã đưa tay ngăn cản.

Nàng vén tay áo, hơi cúi người, từ trong rương lấy ra một cây trâm cài đầu bằng vàng nạm mã não đỏ.

Thân trâm khắc rõ chữ “Thẩm”.

Nàng nâng cây trâm ấy trên tay, ngẩng mắt nhìn ta, trong ánh nhìn vương một tia châm biếm:

“Người hầu không biết kiểm tra thế nào, lại để đồ vật của Thẩm phủ lẫn vào.”

“Biểu muội xuất thân cao quý, cũng coi một cây trâm cài này là vật quý sao?”

Ta tự nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời nàng.

Nàng ám chỉ ta mượn cớ kiểm kê hồi môn mà chiếm đoạt đồ vật của Thẩm phủ.

Ánh mắt ta dừng lại nơi cây trâm, hơi ngẩn người.

Quả thật, cây trâm cài này vốn là vật của Thẩm phủ.

Chính tay Thẩm Hoài Chu đã vẽ bản thảo, rồi cho thợ chế tác, đích thân tặng ta.

Ta và hắn, đã từng có quãng ngày ân ái mặn nồng.

Bốn phía gia nhân đều nín lặng.

Nhũ mẫu của Thẩm Hoài Chu túa mồ hôi, muốn mở miệng lại chẳng dám.

Ta ngẩng mắt nhìn nàng, dùng đoàn phiến chỉ vào đám gia nhân bên cạnh, bỗng khẽ cười:

“Đây chính là đồ của ta.”

“Thẩm Hoài Chu giấu ngươi, thì lẽ nào bọn họ dám nói thật?”

“Ta chẳng phải biểu tiểu thư trong phủ, mà là thê tử nguyên phối của hắn. Cây trâm vàng này… chính là lễ vật hắn tặng ta.”

Sắc m.á.u trên mặt Mạnh Ngọc Tranh thoáng chốc như bị rút sạch.

Ta vốn biết nàng số phận long đong, cũng là kẻ đáng thương, nên cũng chẳng muốn vì Thẩm Hoài Chu mà làm khó nàng.

Chỉ là, chính nàng lại đi tìm lỗi nơi ta trước.

Ta đứng dậy, từ trong tay nàng lấy lại cây trâm cài.

Dù sao cũng là vật đáng giá, chẳng thể để rơi vào tay kẻ khác.

Ta tiện tay quẳng nó trở lại trong rương.

“Chỉ có điều, những việc này… từ khi nào lại tới lượt Mạnh cô nương can thiệp?”

Mạnh Ngọc Tranh cắn môi nhìn ta, hốc mắt ngập đầy lệ.

Thân hình nàng lảo đảo, cuối cùng chẳng còn chống đỡ được, đôi mắt khép lại, ngất lịm đi.

Bọn hạ nhân vừa kinh vừa sợ.

Có kẻ vội đỡ nàng, có kẻ chạy đi mời đại phu, thậm chí có người còn định báo quan, gọi Thẩm Hoài Chu trở về.

Bên cạnh nàng, nhất thời hỗn loạn thành một mảng.

Còn ta, lại ung dung ngồi xuống, thong thả phe phẩy quạt.

“Không cần để ý đến nàng ta, tiếp tục kiểm kê.”

Khi trời xế bóng, ta trở về viện của mình.

Những thứ có thể mang đi đều đã thu xếp chu toàn.

Những vật khó vận chuyển, ta lại sai người đổi thành vàng bạc.

Đứng ở bậc thềm, lòng ngổn ngang, nghĩ suy theo gió hạ mà phiêu dạt bập bềnh.

Ta vốn xuất giá từ kinh thành.

Khi ấy, nhà ngoại ở tận Dương Châu cũng gửi thêm hồi môn đến.

Hai vị biểu ca đặc biệt cáo quan nghỉ phép, vượt đường xa lên kinh, đưa ta về Lãng Nha.

Nhị biểu ca thuận theo tập tục, cho đào một cái giếng trong viện của ta.

Huynh ấy nói:

“Nếu chưa từng uống một ngụm nước nào của nhà họ Thẩm, thì Thẩm Hoài Chu tất chẳng dám khinh mạn muội.”

Thế nhưng, trong lòng Thẩm Hoài Chu, vốn đã có cán cân riêng.

Phụ mẫu ta đều mất sớm, lại chẳng hòa thuận với thúc bá.

Nhà ngoại ở xa tận Dương Châu, dẫu có muốn cũng lực bất tòng tâm, lại càng không có chỗ dựa để can dự chuyện trong Thẩm phủ.

Nay cảnh còn mà người đã đổi.

Hắn mà còn giữ một phần yêu thương ta, kính trọng ta, ắt chẳng xử sự đến mức này.

Mặt trời sắp lặn,ánh chiều tà dần chiếu xuống tường cao.

Ta xoay người trở vào phòng, liền chạm mặt Thẩm Hoài Chu với nét mặt lạnh lùng như sương tuyết.

Hắn như đang giận dữ đến cực điểm, bước vào bằng những bước dài dồn dập, tay tiện thể gạt màn châu sa, hạt châu va nhau vang lên một trận leng keng.

“Nàng còn muốn náo loạn đến bao giờ?”

Ta siết chặt vạt áo, bình thản ngẩng mắt.

“Ta nào có náo loạn.”

Hắn giận quá hóa cười:

“Chuyện nàng bày binh bố trận, mở cả khố phòng, cố ý để Ngọc Tranh trông thấy, ta đều đã nghe.”

“Nàng ấy vốn tâm tư tinh tế, liền hỏi đến lai lịch cây trâm kia, chính nàng đã thừa cơ hội mà nói rõ chân tướng.”

Quả là khéo dùng bút pháp xuân thu.

Ngữ khí Thẩm Hoài Chu dần trở nên gay gắt:

“Nàng ấy chịu đả kích như vậy, bệnh cũ tái phát, đây chẳng phải điều nàng muốn sao?”

Ta chau mày, lạnh lùng nhìn hắn:

“Ngươi lừa dối nàng ta, gạt nàng ta vào cửa, đó mới là tốt với nàng ta sao?”

Lời nói như chạm trúng nỗi đau, hắn thoáng chốc nghẹn lời.

Nhưng rất nhanh, hắn lại trở về dáng vẻ ngạo mạn cũ.

“Vì để nàng ấy yên tâm dưỡng bệnh, ta đành phải nói rằng nàng với ta đã sớm hòa ly.”

Hai chữ “hòa ly” hắn nói rành rọt, rồi như dò xét, đưa mắt nhìn ta.

Trái tim ta đau nhói từng hồi.

Chỉ sợ để hắn nhìn ra sơ hở, ta cúi đầu, lẳng lặng thu dọn đồ vật trong hòm trang sức, đem tờ thư hòa ly đã gấp kỹ, ép xuống dưới tầng châu ngọc.

Khóa hòm lại, ta thản nhiên nói:

“Lời ấy cũng chẳng sai.”

Ta với hắn, quả thực đã hòa ly.

Từ nay, hai người vốn chẳng còn liên can.

Thẩm Hoài Chu chống tay lên án thư, không tìm thấy thứ gì để ném.

Đến khi phát hiện đồ đạc trong phòng đã vơi đi quá nửa, sắc mặt hắn bỗng chốc sa sầm.

“Nàng đây là muốn làm gì?”

Ta bưng hòm trang sức, vòng qua hắn, bước mấy bước ra ngoài, trao lại cho Đinh Lan đang đứng chờ dưới hiên.

“Chuyển đi.”

“Đã hòa ly rồi, ta ở trong Thẩm phủ thì còn ra thể thống gì?”

Chưa kịp xuống bậc thềm, vạt áo bỗng bị níu lại.

Thanh âm sau lưng khàn khàn, ngữ điệu càng lúc càng yếu:

“Nàng thật sự muốn đi sao?”

Ta không quay đầu, siết c.h.ặ.t t.a.y áo, dùng sức giật ra khỏi bàn tay hắn.

“Đúng vậy.”

Hắn sững lại một thoáng, rồi khẽ nhếch môi, cười giễu cợt:

“Tốt thôi.”

“Ta muốn xem, nàng còn có thể đi đâu.”

Lúc ấy, ta quả thật chẳng thể đi xa được.

Ta cầm theo khế ước bán thân của những nha hoàn, sai người hầu cận đi cùng, rồi đưa bọn họ vào tạm trú nơi khách điếm.

Tiền bạc đối với ta vốn chẳng phải điều lo ngại.

Chỉ e Thẩm Hoài Chu gây chuyện, ta lại đặc biệt mời thêm mấy người hộ vệ.

Người đầu tiên tìm đến ta là Tống thị — phu nhân của đồng liêu Thẩm Hoài Chu.

Nàng ta cầm đoàn phiến trong tay, ung dung bước lên lầu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...