Biểu Ca Tới Đón Ta Rồi
Chương 3
Nhìn thấy chỗ ở của ta lúc này, mày hơi khẽ chau lại, khó mà nhận ra.
“Minh Y, giờ ngươi lại ở đây sao?”
Nơi này dẫu sao cũng chẳng thể so với vẻ thanh nhã của Thẩm phủ.
Sân viện của Thẩm phủ vốn là do chính tay ta bài trí, còn sai người trồng liễu rủ, cây đào.
Khi hoa nở rộ, ta cũng từng mở yến tiệc mời các phu nhân, tiểu thư đến thưởng ngoạn.
Ta đứng dậy, tự tay nhấc bình trà, rót cho nàng một chén.
“Chỉ là tạm trú nhất thời mà thôi.”
Nàng thở phào một hơi:
“Vậy thì tốt.”
“Ta vốn tưởng ngươi thật sự nghĩ quẩn, chịu nhường vị trí, để kẻ đến sau đường đường chính chính bước vào cửa.”
“Ta nghe nói Thẩm đại nhân đã vì nàng ấy mà chờ đợi tận ba năm, nay chỉ mới thành hôn với ngươi hai năm, giờ hắn còn lấy hôn ước thuở thiếu niên ra nói chuyện, thì ngươi làm được gì chứ?”
“Ngươi lấy lùi làm tiến, chiêu này thật khéo.”
Ta khẽ sững lại.
Hóa ra, nàng cũng hiểu lầm.
Tống phu nhân thao thao kể lại thủ đoạn mà bà mẹ chồng năm xưa dùng để xử lý thiếp thất, khuyên ta bắt chước một hai phần.
Rốt cuộc, ta chẳng nhịn được, cắt lời nàng:
“Không phải ta lấy lùi làm tiến.”
Nàng thoáng ngẩn người, lộ vẻ kinh ngạc, rồi cúi đầu, nhấp một ngụm trà.
Ta khẽ nói:
“Ta thật sự đã quyết định rời đi.”
Quyết định này có phần vội vàng, nhưng lại vô cùng kiên quyết.
Nàng ngập ngừng nói:
“Chỉ vì chuyện hắn đón người kia trở về thôi sao?”
“Có lẽ hắn chỉ vì lâu ngày không gặp, thấy mới lạ mà thôi.”
“Suốt hai năm qua, hắn còn chưa từng nạp thiếp, cũng chẳng có thông phòng.”
Ta chỉ giản lược đôi lời:
“Đây là lần đầu ta làm thê tử, vốn chẳng biết việc này là lớn hay nhỏ.”
“Dĩ nhiên ta có thể dùng thủ đoạn để thắng được Mạnh Ngọc Tranh. Nhưng cuối cùng, ta sẽ còn lại được gì?”
“Tình ý của Thẩm Hoài Chu, ta vốn chẳng còn để tâm. Tiền bạc, danh vọng, ta đều không thiếu. Hà tất phải hao tâm tổn trí mà tranh giành nam nhân với nàng ta?”
Nàng đại khái cũng đã hiểu phần nào, khẽ gật đầu, giọng nhỏ lại:
“Quả thật đã hòa ly rồi ư?”
Ta đưa thư hòa ly cho nàng ta xem.
“Ngàn thật vạn thật.”
Tiễn Tống phu nhân rời đi, Đinh Lan bước vào tịnh phòng.
Thấy ta chau mày suốt mấy ngày, nàng bèn khuyên nên ra hồ ngắm sen, hái lấy mấy cành.
Ta gật đầu đáp ứng.
Trên mặt hồ, lá sen trải rộng như chạm vào bầu trời, gió mát soi bóng nước.
Ta một mình chèo thuyền nhỏ, dừng lại giữa nơi hoa sen nở rộ.
Chung quanh, từng đôi nam nữ cười đùa ríu rít, khiến ta chợt nhớ về quãng ngày chưa xuất giá.
Trong lòng cũng vơi đi ít nhiều phiền muộn.
Ngẩng đầu lên, lại vô tình bắt gặp cảnh tượng mà ta không muốn thấy nhất.
Mạnh Ngọc Tranh và Thẩm Hoài Chu cùng ngồi chung trên một con thuyền.
Hắn xắn tay áo, cúi người bên mạn, vươn tay vào làn nước trong veo, hái lên một đóa hoa sen.
Nàng đón lấy, ôm vào lòng, cúi đầu nở nụ cười e ấp dịu dàng.
Tình chàng ý thiếp, khiến người ngoài nhìn mà ngưỡng mộ.
Ta chợt nhớ ra, hôm nay chính là ngày không cần thượng triều.
Ta khua mái chèo, từ từ đưa thuyền xa dần.
Nước dập dờn mở sóng, Thẩm Hoài Chu đột ngột quay đầu.
Hắn chèo đuổi theo, vạch lá sen, chen sát tới bên ta.
Thuyền nhỏ va vào nhau, chao đảo kịch liệt, ta vội chống tay, mới miễn cưỡng giữ được thân mình.
Thẩm Hoài Chu đứng lên, ánh mắt sâu xa:
“Ta vốn tưởng nàng thật sự tuyệt tình.”
“Từ trước nàng vốn chẳng thích ra ngoài, nay vừa nghe có tin tức của ta, chẳng phải cũng tìm đến sao?”
Sau lưng hắn, Mạnh Ngọc Tranh khẽ ngẩng mắt.
Ta đối diện thẳng cái nhìn ấy, gương mặt không biểu lộ cảm xúc:
“Ta nào biết hành tung của ngươi, chỉ là ngẫu nhiên gặp thôi.”
“Trên hồ ngắm sen, ít nhất cũng có hàng trăm người, chẳng lẽ đều vì ngươi mà tới?”
Hắn á khẩu, không nói được gì.
Mạnh Ngọc Tranh đặt đóa hoa đã nở xuống, lại hái thêm một cành nụ còn khép.
Nàng đứng dậy, bước ra mũi thuyền, đưa hoa cho ta, nụ cười nhàn nhạt:
“Minh Y, muội vẫn còn để bụng chuyện hôm đó sao?”
“Chỉ là một sự hiểu lầm, hôm nay ta tới để bồi tội cùng muội.”
Ta lắc đầu, cự tuyệt:
“Không cần.”
Nàng vẫn cố bước thêm, chân dẫm sang thuyền của ta.
Một bước ấy, nàng dồn cả mười phần lực.
Con thuyền nhỏ nhất thời chòng chành dữ dội.
Trong cơn hỗn loạn, nàng ngã nhào về phía ta.
Thuyền lật.
Ta trở tay không kịp, cả người rơi xuống nước.
Chỉ thấy Thẩm Hoài Chu cởi ngoại bào, lập tức nhảy xuống, cuống cuồng cứu Mạnh Ngọc Tranh.
Còn ta — vốn chẳng biết bơi.
Uống phải mấy ngụm nước, yết hầu đau rát, tim gan cũng đau đến xé rách.
Hai năm phu thê.
Đến cuối cùng, tàn dư tình ý trong lòng ta cũng bị xóa sạch.
Ta cố sức đạp nước, miễn cưỡng ngẩng mặt, để lộ nửa phần trên khỏi mặt hồ, mong có người phát hiện mà tới cứu.
Làn nước lạnh lẽo lướt qua gương mặt, gió thổi càng thêm buốt giá.
Không rõ là nước trong hồ, hay là lệ của ta.
Đinh Lan đi tới đón ta thì phát hiện ta đang chật vật dưới nước, liền nhảy xuống kéo ta lên bờ.
Cả người ướt sũng, ngồi sụp xuống đất mà ho khan không ngớt.
Nàng vội vàng mượn áo choàng của một vị tiểu thư bên hồ, phủ lên vai ta, để ta bớt đi phần chật vật.
Đinh Lan hốt hoảng đến đỏ cả vành mắt:
“Tiểu thư, nô tỳ chỉ muốn đưa người ra đây tiêu sầu, nào ngờ lại chạm mặt Thẩm đại nhân cùng Mạnh cô nương.”
Ta khàn giọng đáp:
“Không trách ngươi.”
Người đánh xe được nàng sai bảo, đã sớm đánh xe ngựa đến sát bờ.
Ta kéo chặt áo choàng, được đỡ lên xe.
Xe còn chưa kịp lăn bánh, liền có người gõ cửa sổ.
Ta khẽ vén màn liếc ra ngoài.
Chính là Thẩm Hoài Chu.
Hắn mang theo vẻ áy náy, mở miệng giải thích:
“Ngọc Tranh khác nàng. Nàng ấy chưa từng xuất giá, nếu để người ngoài nhìn thấy sẽ khó xử. Ta chỉ có thể cứu nàng ấy trước.”
“Còn nàng, dĩ nhiên cũng quan trọng. Nàng vốn là thê tử của ta, cần gì bận tâm chuyện danh tiếng, có ta ở đây là đủ.”
Ta đích xác chẳng hề để tâm người khác nhìn thấy.
Nhưng… cũng chẳng tới lượt hắn thay ta phớt lờ.
Hộ vệ đi theo ngày hôm nay đã sớm giải tán đám người vây xem.
Ta bước xuống xe, đứng thẳng trước mặt hắn.
Thấy ta chịu nói chuyện, sắc mặt hắn thoáng dịu lại.
Ta nâng tay lên, tát thẳng vào mặt hắn một cái nặng nề.
Tiếng tát giòn vang.
Thẩm Hoài Chu nghiêng đầu, ngẩn người, dáng vẻ không thể tin nổi.
Ta bước thẳng qua hắn, đi về phía sau.
Mạnh Ngọc Tranh lúc này đã hoàn toàn hoảng loạn, níu chặt ngoại bào của Thẩm Hoài Chu, liên tiếp lùi bước.
Đôi mắt nàng hoe đỏ:
“Minh Y, ta không phải cố ý…”
Ta chẳng đáp lời, chỉ dồn hết sức, mạnh mẽ đẩy nàng một cái.
Nàng ngã ngửa xuống hồ, giữa lúc vùng vẫy còn bị sặc mấy ngụm nước.
Ta thu tay lại, quay người bỏ đi.
Thẩm Hoài Chu thoáng chốc không biết nên tìm ta tính sổ, hay là quay sang cứu người.
Đọc tiếp: Chương 4 →
Đọc tiếp: Chương 4 →