Biểu Huynh Chỉ Là Biểu Huynh
Chương 1
Mẫu thân ta từng là thiên kim giả của hầu phủ.
Trước lúc nhắm mắt xuôi tay, bà đưa ta trở về Vĩnh An hầu phủ.
Thấy ta mồ côi đáng thương, hầu gia đích thân làm chủ, muốn gả ta cho thế tử làm thê tử.
Nhưng trong lòng thế tử vẫn luôn ghi hận chuyện năm xưa. Hắn cho rằng mẹ ta suýt nữa đã khiến phụ thân hắn phạm phải chuyện tr/ á/ i lu/ ân thường, nên từ đầu đến cuối đều lạnh nhạt với ta.
Trên giường, hắn chưa từng chạm vào ta bằng sự dịu dàng.
Hắn luôn cố ý trêu chọc, từng bước ép ta động lòng, khiến ta không thể tự chủ. Đến khi thấy ta rối loạn, hắn mới lạnh lùng cất tiếng:
“Đúng là má//u nào cũng chảy về một dòng. Mẹ ngươi câu dẫn cha ta, giờ đến lượt ngươi muốn câu dẫn ta sao?”
Hai mươi năm vợ chồng.
Đứa con trai duy nhất cũng chỉ là kết quả của một lần hắn say rượu.
Hắn xem đứa trẻ ấy như nỗi n/ h/ ục của đời mình, khắp nơi chèn ép, khắt khe đủ điều.
Cuối cùng, ngay cả con trai cũng bị hắn ép đến mức chán ghét ta, oán hận ta.
Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày hầu gia ngỏ ý gả ta cho thế tử.
Lần này, ta chủ động từ chối.
“Hầu gia, thế tử là biểu huynh của con.”
“Trước lúc lâm chung, mẫu thân từng dặn dò. Con và huynh ấy chỉ có thể lấy thân phận biểu huynh muội mà xưng hô.”
01
Nghe xong, hầu gia thoáng sững sờ.
Trong ánh mắt ông hiện lên vẻ hoảng hốt khó giấu.
“Mẹ con… nếu đã nói như vậy, vậy con cứ ở lại hầu phủ đi.”
Ta lặng lẽ ngẩng đầu nhìn ông một cái, rồi lại nhanh chóng cúi mắt.
Bên cạnh, sắc mặt hầu phu nhân đã khó coi thấy rõ.
Nhưng trước mặt hầu gia, bà ta vẫn cố nhẫn nhịn, không tiện phát tác.
Bà chỉ sai hạ nhân đưa hành lý của ta đến khách viện.
Sau đó còn khách sáo dặn dò, bảo ta cứ xem hầu phủ là nhà mình, xem thế tử như huynh trưởng ruột thịt mà đối đãi.
Khi nói đến hai chữ “huynh trưởng”, bà ta cố tình nhấn rất nặng.
Ta ngoan ngoãn đáp lời.
Từ đầu đến cuối đều cúi mày thuận mắt, dịu dàng đến mức không ai bắt bẻ được.
Theo nha hoàn dẫn đường, ta men theo hành lang tiến về Hải Đường Các ở hậu viện.
Dưới chân là những viên gạch xanh phẳng phiu.
Hai bên hành lang sơn đỏ rực, cây cối xanh tốt um tùm.
Con đường này…
Kiếp trước, ta đã đi suốt hai mươi năm.
Trước lúc qua đời, mẫu thân từng nắm chặt tay ta, nói rằng bà vẫn còn người thân ở kinh thành.
Khi ấy ta chỉ nghĩ bà mê sảng vì bệnh nặng.
Từ nhỏ đến lớn, trong ký ức của ta, bà luôn cô độc một mình.
Chưa từng nhắc đến huynh trưởng.
Cũng chưa từng nhắc đến cố nhân.
Phụ thân ta chỉ là một huyện quan nhỏ.
Khi ta còn bé, ông đã mất trong lúc thi hành công vụ.
Một mình mẫu thân nuôi ta trưởng thành.
Bà may vá giặt giũ kiếm sống, ngày ngày lao lực.
Đến năm ta cập kê, cuối cùng bà cũng kiệt sức.
Bệnh nặng quật ngã bà, rồi cướp đi sinh mạng ấy.
Trước lúc lìa đời, bà siết chặt tay ta, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Bà lặp đi lặp lại cùng một câu:
“Đến kinh thành đi.”
“Mẹ đã cầu xin người của Vĩnh An hầu phủ đến đón con rồi…”
Đến lúc ấy ta mới biết.
Thì ra mẫu thân từng là nhị tiểu thư được Vĩnh An hầu phủ nhận nuôi.
Đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Năm đó, một di nương trong phủ vì ôm hận chủ mẫu nên nảy sinh ác ý.
Ngay ngày mẫu thân ta chào đời, bà ta đã lén tráo đổi đứa trẻ với nhị tiểu thư vừa sinh trong phủ.
Mười tám năm sau, chân tướng bị phơi bày.
Khi ấy mẫu thân ta đã đến tuổi nghị thân.
Thiên kim thật được đón trở về.
Biết con gái ruột phải chịu biết bao khổ cực bên ngoài suốt mười tám năm, hầu phu nhân làm sao có thể bình tâm được.
Mẫu thân ta chủ động trả lại hôn sự cho vị thiên kim thật kia.
Khi đó thế tử vẫn còn trẻ.
Vì muốn giữ cho người một nhà được đoàn tụ, hắn từng chủ động đề nghị cưới mẫu thân ta làm thê tử.
Nhưng mẫu thân không muốn ở lại.
Bà càng không muốn khiến thiên kim thật khó xử.
Vì thế bà xin gả xa.
Tự mình chọn một mối hôn sự bình thường rồi rời kinh thành.
Đi một mạch suốt mười tám năm.
Từ đó không còn thư từ qua lại với hầu phủ.
Cho đến khi biết mình sắp tới đại hạn.
Bà mới gửi đi bức thư duy nhất trong đời.
02
Ngày ta được đón về Hầu phủ, Hầu gia, cũng chính là huynh trưởng năm xưa của mẹ ta, thấy ta cô khổ không nơi nương tựa, bèn làm chủ gả ta cho thế tử Tạ Quân.
Nhưng hắn oán hận mẹ ta.
Oán bà năm xưa suýt nữa mê hoặc phụ thân hắn đến mức đi ngược lễ giáo, oán bà với thân thế như vậy mà vẫn khiến phụ thân hắn nhớ mãi suốt mười tám năm.
Vì thế đối với ta, hắn tự nhiên lạnh nhạt.
Trong chuyện chăn gối, hắn luôn dùng cách khác khiến ta tình khó tự kiềm. Đợi đến khi ta mặt đỏ tai nóng, ý loạn thần mê, hắn lại lạnh lùng mở miệng, nói ta lẳng lơ hạ tiện:
“Quả nhiên hạ tiện là một mạch truyền thừa. Mẹ ngươi câu dẫn cha ta, nay ngươi cũng muốn câu dẫn ta sao?”
Thành thân hai mươi năm, đứa con trai duy nhất cũng là sau một lần hắn say rượu mới có với ta.
Hắn xem đứa trẻ ấy như nỗi nhục, trăm bề hà khắc, lời nói như dao, động một chút là đánh mắng.
Đến nỗi con trai dần dần chán ghét ta, hận ta, như thể ta đưa nó đến thế gian này đã là món nợ lớn nhất đối với nó.
Trước khi chết, ta từng muốn gặp Tạ Quân một lần nữa, muốn nói với hắn:
“Sau này hãy khoan dung với con hơn một chút. Ta sắp chết rồi, về sau sẽ không chướng mắt chàng nữa.”
Nhưng hắn đứng ngoài cửa, đến cửa cũng không chịu bước vào, chỉ vô tình trách mắng ta:
“Nàng và mẹ nàng giống nhau, quen thói diễn kịch. Chẳng qua chỉ là một trận phong hàn, vậy mà cũng lừa ta rằng mình sắp chết.”
Giọng hắn lạnh nhạt, chắc chắn rằng ta đang lừa gạt.
“Ta chỉ có một đứa con trai này. Nó sinh ra giống nàng, mày mắt quá mức yêu mị. Nếu không rèn giũa cho tốt, e là sau này cũng giống nàng, âm nhu khiếp nhược.”
Nói xong, Tạ Quân xoay người dặn tỳ nữ:
“Nàng ta muốn giả bệnh, vậy thì không cần đưa thuốc đến nữa.”
Hắn không biết.
Ngoài trận phong hàn ấy, ta vốn đã là một thân bệnh cốt, lay lắt sống tạm mấy năm rồi.
Chân trước Tạ Quân vừa ra khỏi phủ, chân sau ta đã ho ra máu.
Tỳ nữ hoảng hốt kêu lên rồi chạy đi mời đại phu, nhưng ta đã nghe không rõ nữa.
Trước khi nhắm mắt, trong cơn hoảng hốt, ta nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng chim hót.
Giống hệt tiếng chim trên cành xuân ngày mẹ đưa ta sống trong căn tiểu viện cũ nát kia.
Ngoảnh lại một đời này, vậy mà tựa như một giấc mộng.
Cẩn thận dè dặt, nơi nơi bị người oán trách.
Chưa từng làm sai, vậy mà sinh ra đã là lỗi.
03
Dưới mái hiên, Tạ Quân và ta không hẹn mà gặp.