Biểu Huynh Chỉ Là Biểu Huynh
Chương 2
Ánh mắt hắn lạnh nhạt, nhìn kỹ còn ẩn giấu vẻ chán ghét.
Ta cúi mày rũ mắt, cung kính hành lễ.
“Nếu đã là cha ta mở lời giữ ngươi lại, vậy cứ ở lại đi. Chỉ là những thứ khác, chớ nên vọng tưởng.”
Ta cúi đầu đáp:
“Lời dạy của thế tử, ta xin ghi nhớ trong lòng.”
Khi Tạ Quân lướt qua ta, bước chân hơi khựng lại.
“Mẹ ta không dễ dàng, thân thể bà xưa nay không tốt. Sau này nếu ngươi có điều cần, cứ nói với nha hoàn là được, không cần cố ý đến trước mặt bà phô trương.”
Dừng một chút, hắn lại nói:
“Mấy ngày trước tổ mẫu đến chùa ở tạm. Bà tuổi tác đã cao, nghe không nổi người khác than khổ. Năm xưa vốn là mẹ ngươi tự mình muốn rời phủ… Ta hy vọng ngươi đừng nói những lời khiến bà thương tâm trước mặt tổ mẫu.”
Những điều hắn nói, ta đều gật đầu đáp ứng từng điều một.
Đợi hắn đi xa, ta mới dám ngẩng mặt lên.
Nha hoàn bên cạnh khuyên nhủ:
“Tính tình thế tử vốn như vậy, biểu cô nương chớ sợ.”
Ta mỉm cười gật đầu.
Tính tình hắn thế nào, kiếp trước ta đã sớm lĩnh giáo đủ rồi.
Nói ra thì, năm xưa Hầu gia nói muốn cưới mẹ ta, vốn chẳng qua chỉ vì không nỡ thấy người một nhà ly tán, nghĩ thân càng thêm thân mà thôi.
Nhưng chính câu nói ấy đã dọa mẹ ta không dám ở lại Hầu phủ thêm một ngày nào nữa.
Cũng chính câu nói ấy, không biết vì sao lại bị phu nhân sau này gả vào phủ biết được.
Bà liền chắc chắn rằng Hầu gia vẫn còn dư tình chưa dứt với mẹ ta.
Bà thà ghen ghét một nữ tử đã bặt vô âm tín hơn mười năm, cũng không chịu tin phu quân của mình thật sự vì yêu bà nên mới cưới bà.
04
Ngày hôm sau, lão phu nhân vội vàng trở về.
Xe ngựa vừa dừng vững, bà đã được người dìu xuống, bước chân gấp gáp.
Bà vừa nhìn thấy ta thì sững lại trong chớp mắt, sau đó hốc mắt đỏ lên, giọng run rẩy nói:
“Là Vân Nhi sao? Là… nha đầu của mẹ con sao?”
Dòng chống sao chép văn bản của Tiểu Hổ bot: tìm robot sách thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin, không lo bị hố.
Ta quỳ xuống hành lễ, còn chưa kịp mở miệng đã bị bà ôm chặt vào lòng.
“Giống, thật giống…”
Bà vuốt ve mặt ta, nước mắt lăn xuống.
“Mẹ con khi còn trẻ, chính là dáng vẻ này.”
Cùng bà trở về, còn có vị thiên kim thật năm xưa.
Nay là Quốc công phu nhân.
Bà ấy có khí chất quý phái trời sinh nơi mày mắt, thần sắc ôn hòa, đứng bên cạnh lão phu nhân, mỉm cười nhìn ta, không có nửa phần kiêu căng.
Xem ra Quốc công đối xử với bà ấy rất tốt.
Năm xưa mẹ ta trả lại mối hôn sự ấy cho bà, vậy mà thật sự là trả đúng rồi.
Lão phu nhân nắm tay ta không chịu buông, lẩm bẩm hỏi rất nhiều chuyện.
Khi hỏi đến mẹ ta, giọng bà dần thấp xuống:
“Mẹ con gả xa đến Dương Châu. Ta viết biết bao lá thư gửi đi, nó chỉ đáp lại ta một câu rằng mọi chuyện rất tốt… Nhưng nếu thật sự tốt, sao lại bỏ con lại, tự mình đi trước?”
Nói đến chỗ thương tâm, bà lệ già giàn giụa, ánh mắt thê lương.
Khóe mắt ta ươn ướt, cổ họng nghẹn lại, hồi lâu mới nói:
“Lão phu nhân, mẹ con… chưa từng oán trách phủ thượng. Bà chỉ nói, có thể được người nhớ thương từng ấy năm, đã là phúc phận của bà rồi.”
Lão phu nhân nghe vậy, nước mắt càng rơi dữ hơn.
05
Kiếp trước, bà cũng đối xử tốt với ta như vậy.
Khi ấy ta và Tạ Quân thành thân, hắn không chịu cho ta thể diện, đêm tân hôn liền nghỉ ở thư phòng.
Lão phu nhân biết chuyện, gọi hắn đến chính đường, trước mặt đầy phòng hạ nhân, trầm giọng nói:
“Con đã cưới Vân Nhi, thì hãy đối xử với nó cho tốt. Đừng ỷ nó cô khổ không nơi nương tựa mà tùy ý khinh rẻ. Ngày sau hối hận, đừng trách tổ mẫu không nhắc nhở con.”
Nhưng hắn nói:
“Cưới nàng ta, cháu như mắc xương trong cổ, nửa phần cũng không thoải mái.”
“Đã là cháu không thoải mái, cớ gì phải để nàng ta thoải mái? Chi bằng mọi người cùng không thoải mái.”
Khi ấy ta trốn ngoài cửa, nghe đến toàn thân lạnh buốt, nước mắt lưng tròng.
Từ ngày đó, lòng ta đã chết.
Lúc lão phu nhân lâm chung, bà vẫn còn nhớ đến ta.
Bà nắm tay Tạ Quân, hơi thở thoi thóp, vậy mà vẫn cố khiến ta được tự tại hơn một chút.
“Nếu con thật sự không thích Vân Nhi… thì thả nó đi. Cho nó một phong thư hòa ly, để nó… để nó đi sống cuộc đời của mình.”
Tạ Quân quỳ trước giường, im lặng rất lâu rồi mới mở miệng:
“Tổ mẫu, hôn sự này là do nàng ấy trăm phương ngàn kế cầu tới. Nếu người không tin, cứ đích thân hỏi nàng ấy xem nàng ấy có nỡ đi hay không?”
Ta đứng ở cửa, trong lòng ôm đứa con trai mới sinh chưa lâu.
Đứa trẻ ấy đang bị một trận phong hàn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì sốt, thoi thóp yếu ớt.
Ta sao nỡ đi?
Nhưng sau này nghĩ lại…
Nếu khi ấy dứt khoát rời đi, có lẽ đã bớt chịu hai mươi năm khổ sở.
06
Khi lão phu nhân được đưa về chỗ ở nghỉ ngơi, bà đã khóc đến mệt lả.
Quốc công phu nhân đích thân dìu bà vào trong. Trước khi đi, bà quay đầu nhìn ta một cái, khẽ gật đầu, tựa như có tiếng thở dài.
Ta đang định rời đi thì phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng.
“Biểu muội.”
Tạ Quân đứng dưới mái hiên, chậm chạp chưa rời đi.
Ánh nắng ngày xuân vậy mà cũng không thể làm tan đi hàn ý dưới đáy mắt hắn.
“Ta không phải đã nhắc ngươi rồi sao, chớ chọc tổ mẫu không vui?”
Ta hoảng hốt đáp vâng.
“Vậy hôm nay ngươi ăn mặc như vậy, là cố ý khơi lên chuyện thương tâm của tổ mẫu?”
Ta cúi đầu nhìn bản thân.
Một thân y phục thanh nhã mộc mạc, trên tóc cài một chiếc trâm bạc.
Không thoa phấn son, dung mạo nhạt nhòa.
Ta ăn mặc gì chứ?
Hắn chẳng qua là đang nói mày mắt ta sinh ra giống mẹ.
Hắn cho rằng ta cố ý mang dáng vẻ này, để khơi lên lòng áy náy, thương xót của lão phu nhân.
Ta chậm rãi ngước mắt, nhìn thẳng vào hắn.
“Thế tử, tướng mạo giống mẹ không phải điều ta có thể chọn.”
“Hơn nữa, ta lấy việc giống mẹ mình làm vinh.”
Hắn cau mày, ánh mắt trầm xuống:
“Miệng lưỡi sắc bén, cũng giống mẹ ngươi sao?”
Ta khẽ mỉm cười, không tránh không né:
“Không dám sánh với thế tử.”
Dưới mái hiên thoáng chốc yên tĩnh.
Nha hoàn bên cạnh sợ đến im thin thít, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi.
Tạ Quân nhìn chằm chằm ta một lát, hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi.
Ta đứng tại chỗ, nhìn theo bóng lưng hắn biến mất cuối hành lang dài.
Kiếp trước ta nơi nơi nhường nhịn, đổi lại hai mươi năm giày vò.
Đời này, ta đã không nợ hắn, thì không cần nhẫn nhịn nữa.
07
Mấy ngày nay Hầu phu nhân bắt đầu xem xét đối tượng hôn phối cho Tạ Quân.
Bà sợ ta ở trong phủ sẽ câu dẫn Tạ Quân, xem mẹ ta là kình địch cả đời, liên đới cũng sợ con trai bị ta mê hoặc.