Bình Luận Xuyên Không Phá Hỏng Lời Tỏ Tìnhok

Chương 1



1

Tôi cất lá thư tình lại vào ba lô.

Kỳ Yến nhìn chằm chằm lá thư tình bị tôi rút về, sững người rất lâu mới hoàn hồn.

Kỳ Yến mím môi nói:

“Em vẫn còn thời gian, có thể từ từ nói.”

Từ từ nói…

Đợi tôi nói xong rồi lại từ chối tôi sao?

Có phải như vậy hơi phí nước bọt quá không?

Bình luận lại lướt qua trước mắt tôi:

【Nữ phụ đứng đó làm gì vậy? Ý của nam chính là bảo cô đừng phí lời vô ích nữa, hiểu không?】

【Mau đi đi, lát nữa nữ chính tới rồi, nữ phụ đứng đây làm mất hứng quá.】

Nghe cũng có lý thật.

Hôm nay tôi còn chưa gội đầu.

Đứng chung với bọn họ, lỡ bị người ta chụp được rồi photoshop thành ảnh xấu thì sao.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức lùi lại mấy bước.

Đứng ở khoảng cách an toàn ba mét.

Kỳ Yến: 「?」

Tôi lễ phép cúi người với anh.

“Tôi nhớ ra trong nhóm còn có chút việc, đi trước đây.”

Kỳ Yến nhắm mắt lại, đột nhiên gọi tôi lại:

“Có việc gì còn quan trọng hơn chuyện tỏ tình?”

Tôi quay đầu nhìn anh một cái rồi nghiêm túc nói:

“Hôm nay là thứ Năm, KFC có khuyến mãi.”

Nói xong, tôi không ngẩng đầu nhìn anh, nhưng lại cảm nhận được một ánh mắt âm u khiến cả người tôi nổi da gà.

【Không phải chứ! Nữ phụ xong đời rồi! Mặt nam chính đen như đáy nồi luôn!】

【Nam chính bắt đầu hoài nghi cuộc đời rồi, hóa ra mình còn không quan trọng bằng một bữa KFC!】

【Ngày mai KFC chắc bị nam chính băm thành nhân mất!】

Biểu cảm của Kỳ Yến trông còn sốt ruột hơn cả tôi.

“Thế còn chuyện tỏ tình? Không thể nói xong rồi hãy đi sao?”

Tôi đang vội:

“Không kịp nữa rồi, trong trường đông người quá. Để hôm khác đi, hôm khác tôi nhất định sẽ nghiêm túc tỏ tình với anh.”

Kỳ Yến bước theo tôi.

“Tôi đi cùng em.”

Đây là lần đầu tiên anh đứng gần tôi như vậy.

Nhưng lúc này trong đầu tôi thật sự chỉ toàn là KFC.

“Đừng! Tôi tự đi là được rồi!”

Vừa nói tôi vừa chạy chậm về phía trước.

Kỳ Yến lại đuổi theo.

“Tại sao?”

“Tôi sợ anh giành ăn với tôi!”

2

Kỳ Yến thật sự nổi giận rồi.

Anh đột ngột kéo tay tôi lại, khiến tôi loạng choạng một chút mới đứng vững.

“Kỳ Yến, anh làm gì vậy!”

“Tỏ tình trước đi, sau này toàn bộ đồ ăn của em tôi bao hết.”

【Không đúng! Nam chính bị gì vậy?】

【Trời ơi! Cho dù nữ phụ không phải chính cung thì cũng lời to rồi!】

【Nữ phụ thành công khơi dậy hứng thú của nam chính rồi!】

Nữ chính sao còn chưa tới nữa!

Bình thường Kỳ Yến chẳng phải luôn lạnh lùng, chẳng buồn để ý ai sao?

Sao cứ nhất quyết bắt tôi tỏ tình vậy?

Anh đâu có thiếu người tỏ tình với mình.

Tôi hất tay anh ra.

“Tôi thật sự không có thời gian chơi đùa với anh đâu.”

“Nhưng lời tỏ tình phải đọc mất mười phút đấy, hôm khác tôi đọc cho anh nghe vậy.”

Kỳ Yến: 「……」

Bình luận:

【Bé cưng nữ chính xuất hiện rồi!】

【Đẹp quá!】

【Ơ… nữ chính này có phải hơi mập không vậy?】

【Đây là khỏe mạnh đó được chưa! Cánh tay toàn cơ bắp luôn! Ngầu quá!】

Nữ chính tới rồi!

Ánh mắt tôi lập tức đảo quanh một vòng.

“Kỳ Yến!”

Lâm Thư Nhiên xuất hiện trước mắt tôi như vị cứu tinh.

Tôi vội vàng nhét lá thư tình vào tay cô ấy.

“Bạn học, làm phiền cậu thay tôi tỏ tình với Kỳ Yến nhé, tôi còn có việc nên đi trước đây!”

Lâm Thư Nhiên nhìn lá thư tình trong tay, rồi nhìn về phía tôi đang chạy xa dần.

Vừa quay đầu lại đã bị gương mặt đen sì như đáy nồi của Kỳ Yến dọa cho giật mình.

“Cậu bị gì vậy?”

Kỳ Yến lạnh lùng rút lá thư tình khỏi tay cô ấy.

Lâm Thư Nhiên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, vẻ mặt mờ mịt hỏi:

“Sao thế?”

“Nói với bố cậu, phá luôn KFC trong trường đi.”

“KFC chọc gì cậu à?”

“Đơn giản là nhìn không vừa mắt thôi. Chỗ đó dọn trống ra mở nhà hàng.”

Chương tiếp
Loading...