Bình Luận Xuyên Không Phá Hỏng Lời Tỏ Tìnhok

Chương 2



3

Mấy ngày sau, nhà hàng sửa sang xong cũng khai trương.

Bạn cùng phòng kéo tôi đi ăn thử xem thế nào.

Tôi xua tay từ chối.

Nghe là biết đắt rồi.

Tiền sinh hoạt mỗi tháng của tôi không nhiều.

Không thể tiêu xài bừa bãi được.

Kết quả vừa từ chối xong, bình luận lập tức bùng nổ.

【Đừng mà! Nhà hàng nam chính mở chỉ để lỗ vốn thôi! Bít tết thượng hạng ở đó chỉ có 9,9 tệ!】

【Đây chính là rải tiền đó! Bây giờ còn chưa đông khách! Không đi là sau này hết bít tết ăn đấy!】

Bít tết 9,9 tệ?

Tôi lập tức từ bỏ ý định quay về gặm bánh bao, sải bước đuổi theo đám bạn cùng phòng.

“Tôi đi với các cậu. Nghe nói ngày khai trương có ưu đãi mà.”

Đến lúc gọi món, tôi phát hiện thực đơn thật sự rất rẻ.

Gọi ba món cũng chỉ hơn hai mươi tệ.

Bạn cùng phòng ai nấy đều cảm thán hôm nay hời lớn rồi.

Đang lúc mọi người ăn uống vui vẻ, đầu bếp trưởng đột nhiên mang thêm một món tới.

【Tôm hùm Úc!! Nam chính anh điên rồi à!】

【Con nhóc chết tiệt, đổi cơ thể với tôi đi! Tôi ăn giúp cô!】

【Cho tôi một tá nam chính kiểu này!】

Mắt đám bạn cùng phòng đều sáng rực lên.

“Cái này không lấy tiền chứ?”

Đầu bếp trưởng đáp:

“Không lấy tiền, hy vọng mọi người ăn ngon miệng.”

Tôi nhìn chằm chằm con tôm hùm suốt cả quá trình.

Nước mắt gần như chảy ra từ khóe miệng.

Đúng lúc ấy, trước mắt tôi bỗng bị che khuất.

Tôi dịch ánh mắt sang một bên, đầu bếp trưởng lại đưa thứ gì đó tới.

“Cô gái này, phiền cô kết bạn WeChat này giúp tôi nhé. Sau này có ưu đãi chúng tôi sẽ báo cho cô đầu tiên.”

“Hả? Có chuyện tốt như vậy sao?”

Tôi cầm tấm danh thiếp nhìn một cái rồi không chút do dự kết bạn.

Sau đó đưa cho đám bạn cùng phòng.

“Mọi người có muốn kết bạn không?”

Đầu bếp trưởng nhanh tay rút tấm danh thiếp khỏi tay tôi, mỉm cười rời đi.

“Chỉ cần cô kết bạn là được rồi. Mọi người cứ dùng bữa ngon miệng.”

4

Ăn xong bữa cơm này, các bạn cùng phòng đều trở về ký túc xá.

Tôi mang sách giáo khoa đến thư viện học bài.

Nhưng thư viện đã kín chỗ, tôi chỉ có thể ngồi ở hành lang đọc sách.

Trùng hợp lại nhìn thấy một đôi trai tài gái sắc đang đi xuống cầu thang.

Kỳ Yến và Lâm Thư Nhiên.

Hai người nhìn thấy tôi đều sững lại.

Lâm Thư Nhiên là người phá vỡ sự im lặng trước.

“Sao cậu lại đọc sách ở đây?”

Tôi giải thích:

“Bên trong hết chỗ rồi, tôi đọc một lát rồi đi.”

Kỳ Yến từ lúc nhìn thấy tôi đã luôn nhìn chằm chằm.

Tôi chột dạ đến mức không dám nhìn anh.

Tôi nghĩ chắc là lần trước đã chọc giận anh rồi.

Anh còn cho người phá luôn KFC mà tôi thích ăn.

Tôi cố gắng chuyển ánh mắt về sách giáo khoa, phía sau cũng dần yên tĩnh lại.

Cuối cùng họ cũng đi rồi.

Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Kỳ Yến.

Tôi giật mình ôm ngực.

“Anh làm gì vậy?”

Không giết được tôi nên định dọa chết tôi sao?

“Phòng tự học của tôi ở trên lầu, đi theo tôi.”

“Phòng tự học của anh? Chỉ có mình anh thôi sao?”

“Ừm.”

Vậy chẳng phải còn rất nhiều chỗ trống sao?

Tôi vừa thu dọn sách vừa nói:

“Tôi đi gọi thêm vài người nhé, lúc nãy tôi thấy có mấy người cũng không có chỗ ngồi. Anh đợi một chút.”

【Không phải chứ, khoan đã! Nữ phụ làm vậy đúng sao?】

【Nữ phụ đã đánh mất quyền được ở riêng với nam chính!】

【Nữ phụ à, làm người lương thiện chút đi! Cô lại chọc nam chính mặt đen rồi!】

Nghe vậy tôi quay đầu nhìn Kỳ Yến.

Anh ấy… hình như thật sự có hơi tức giận.

Tôi yếu ớt hỏi:

“Anh không thích quá ồn ào sao?”

Có phải đông người quá nên anh mới không vui không?

“Không phải.”

“Vậy tôi không dẫn người tới nữa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...