Bình Luận Xuyên Không Phá Hỏng Lời Tỏ Tìnhok

Chương 3



5

Sắc mặt Kỳ Yến dịu đi vài phần.

Tôi đi theo sau anh.

Bước vào một phòng tự học rộng gần bằng một phòng học.

Bên trong cái gì cũng có.

Tôi trợn mắt há miệng hỏi anh:

“Phòng tự học chẳng phải đều là của trường sao? Tại sao chỉ có mình anh dùng?”

Kỳ Yến giúp tôi đặt ba lô xuống rồi giải thích:

“Vì là của tôi nên chỉ mình tôi dùng được.”

【Tôi cười chết mất, nữ phụ giống hệt cô gái thật thà từ nông thôn lên vậy!】

【Trường này toàn con nhà tư bản, cho nam chính riêng một tòa nhà giảng dạy cũng chẳng thành vấn đề!】

【Không thì sao nam chính có thể là đóa hoa trên đỉnh cao chứ! Có tiền chỉ là vật trang trí cho vẻ ngoài của anh ấy thôi!】

Tôi vừa ngồi xuống ghế, phía sau đột nhiên truyền đến cảm giác vô cùng dễ chịu khiến tôi giật mình đứng bật dậy.

Kỳ Yến ấn tôi ngồi xuống.

“Đây là ghế massage, rất thoải mái.”

Quả thật là rất thoải mái!

Hoàn toàn khác với những chiếc ghế cứng bên dưới.

Tôi ngẩng đầu hỏi anh:

“Tại sao ghế ở đây của anh lại khác với dưới kia?”

Kỳ Yến sửng sốt một chút rồi hạ mắt hỏi:

“Em muốn nó giống nhau sao?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy… trường học phải tốn kém lắm nhỉ?”

【Nam chính lại trêu cô ấy rồi!】

【Tôi cười chết mất! Nữ phụ à, đừng dùng ánh mắt thật thà chất phác đó nhìn nam chính nữa được không? Anh ấy sắp diễn không nổi rồi!】

【Nữ phụ chỉ cần nhớ một điều thôi! Nam chính rất giàu!】

Có giàu thì cũng là bố mẹ anh ấy vất vả kiếm được.

Anh ấy tiêu vẫn là tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ.

“Không đâu. Em đọc sách đi, tôi bật điều hòa cho em.”

Tôi trợn tròn mắt.

“Còn có điều hòa nữa sao!?”

Kỳ Yến nhìn tôi, khẽ nuốt nước bọt.

“Ừm.”

【Nữ phụ à, cô ngốc thật hay giả vậy? Cho tôi một đáp án chính xác đi!】

【Mặc kệ thật hay giả, nam chính sắp chìm đắm rồi!】

【Nữ phụ đừng quyến rũ nam chính nữa! Anh ấy là của nữ chính!】

Tôi chớp mắt.

Tôi đâu có quyến rũ anh.

Huống hồ Kỳ Yến vẫn lạnh lùng như vậy.

Lúc nãy ấn tôi ngồi xuống cũng chẳng dịu dàng chút nào.

Khi ở cạnh Lâm Thư Nhiên chắc chắn anh sẽ không như thế.

Đang nghĩ ngợi, Kỳ Yến bỗng mang tới hai chai nước.

“Uống chút nước đi.”

Tôi nhận lấy, bàn tay bị lạnh đến run lên.

“Còn là nước đá nữa? Anh chạy đi mua sao?”

Nhanh đến vậy sao?

Chỉ hai phút mà đã mang nước đá tới tận tay tôi rồi!

Kỳ Yến đáp:

“Ở đây có tủ lạnh.”

Tôi kinh ngạc bắt đầu nhìn quanh.

“Tủ lạnh!? Anh ở luôn trong này à?”

6

Không nhìn thấy giường, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

【Nữ phụ đừng chọc cười nữa! Nam chính sắp bị cô làm cho tức khóc rồi!】

【Đừng tưởng mình giả ngốc đáng yêu lắm! Nam chính không ăn chiêu này đâu!】

Bình luận vừa dứt, Kỳ Yến lại ấn tôi ngồi xuống.

“Chuyện em tỏ tình, tôi về suy nghĩ rồi…”

Vừa nhắc tới chuyện hôm đó.

Tim tôi giật thót.

“Tôi có tỏ tình đâu? Chẳng phải tôi nhờ Lâm Thư Nhiên tỏ tình giúp rồi sao? Anh không ở bên cô ấy à?”

Chẳng lẽ anh…

Tới tìm tôi tính sổ sao?

Kỳ Yến nhíu mày, trông có vẻ không được vui.

【Nữ phụ xong rồi! Nữ chính không ở bên nam chính chắc chắn là vì bức thư tình của cô có vấn đề!】

【Đúng vậy, còn không mau xin lỗi đi, nếu không nam chính lại tiếp tục mặt đen với cô!】

Tôi lập tức đứng dậy cúi người.

“Tôi… xin lỗi! Tôi có thể viết lại cho anh một lá thư tình khác!”

“Còn chuyện tỏ tình…”

Lời tỏ tình đó.

Dù nhanh nhất cũng phải đọc mất mười phút.

Đã qua một tuần rồi, tôi quên sạch sẽ từ lâu.

“Nhiều chữ quá, tôi quên lời rồi.”

“…”

【Nữ phụ à, bảo sao cô không theo đuổi được nam chính, một nửa trách nhiệm nằm ở cô đấy.】

【Ha ha ha! Có ai tỏ tình mà còn học thuộc lời đâu!】

【Nữ phụ hơi đáng yêu rồi đó.】

【Lúc này nam chính giống hệt giáo viên kiểm tra bài cũ vậy, đáng sợ ghê!】

Kỳ Yến ổn định lại cảm xúc rồi nói với tôi:

“Không sao, em có thể nói ngắn gọn thôi…”

Tôi ngơ ngác.

“Nói cái gì?”

Kỳ Yến lại sững người.

“Chẳng phải em muốn tỏ tình với tôi sao?”

Đúng vậy.

Có phải chỉ cần nói một câu thích anh là được rồi không?

【Nữ phụ đừng ngốc nữa, nam chính đang đợi để hung hăng làm nhục cô đấy, anh ấy ghét cô!】

【Đồng ý với lầu trên. Nam chính có thù tất báo, lần trước cô cướp hạng nhất của anh ấy, anh ấy nhớ cô cả đời rồi.】

【Nữ phụ, bọn tôi cứu cô một lần, tuyệt đối đừng tỏ tình.】

Ghét tôi sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn gương mặt bình tĩnh nhưng đầy mong đợi của Kỳ Yến.

Sau khi cân nhắc, tôi lựa chọn tin lời bình luận.

Khéo léo từ chối:

“Chuyện như vậy sao có thể nói ngắn gọn được chứ? Tôi về chuẩn bị thêm đã!”

Kỳ Yến nhớ ra mình đã có WeChat của tôi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Được, tôi đợi em.”

Câu “Tôi đợi em” này suýt nữa dọa tôi chết khiếp.

Nam chính thù dai đến vậy sao?

Xem ra tôi phải tránh xa anh mới được.

Dù sao bây giờ tôi cũng là người có bàn tay vàng.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...