Bỏ Cưới Ngày Thành Hôn
Chương 2
Nhưng thứ nhận lại không phải sự tôn trọng.
Mà là những tiếng bàn tán và chế giễu.
“Cô ta điên rồi à? Chồng chạy mất rồi, còn đi tổ chức đám cưới mô phỏng với thư ký nhỏ. Dời hai mươi phút thì có ích gì? Vậy mà vẫn cười nổi?”
“Chắc là phản ứng sau khi bị kích thích quá mạnh. Không chịu nổi đả kích nên tinh thần có vấn đề rồi.”
“Buồn cười thật. Hai mươi phút? Chẳng lẽ cô ta định tìm người đóng thế trong hai mươi phút đó sao?”
Giữa những tiếng cười nhạo.
Một người đàn ông trung niên ngoài năm mươi tuổi đưa cho tôi một ly rượu.
“Cô Khương, đừng buồn nữa.”
“Nếu chú rể không tới, hay là để tôi làm chú rể của cô nhé?”
Tôi không nhận.
Ông ta cười một tiếng, nhét ly rượu vào tay tôi rồi vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.
“Đừng ngại mà.”
“Chồng cô còn không cần cô nữa.”
“Còn bày đặt làm giá cái gì?”
Rượu trong ly vì động tác của ông ta mà sóng sánh tràn ra ngoài.
Bắn lên tà váy cưới của tôi.
Tôi đặt ly rượu lên chiếc bàn bên cạnh.
“Cảm ơn, tôi không uống.”
“Ồ, còn khá kiêu ngạo đấy.”
Người đàn ông cười khẩy một tiếng, quay sang nói nhỏ với người bên cạnh:
“Bị bỏ cưới rồi mà còn giả thanh cao. Cũng không nhìn xem mình đang ở hoàn cảnh nào.”
“Tôi chủ động đề nghị làm chú rể của cô, đó là nể mặt cô rồi. Vậy mà còn dám tỏ thái độ với tôi!”
Vừa dứt lời.
Ông ta đã định tiến lên động tay động chân.
Mấy người đàn ông phía sau cũng lập tức hưng phấn hùa theo.
“Chú rể này tôi cũng muốn làm!”
“Tính cả tôi nữa!”
Bố mẹ tôi tức đến mặt mày xanh mét.
Đang định đứng dậy giúp tôi giải vây.
Thì điện thoại bỗng reo lên.
Trước đó, để khách khứa tiện theo dõi một số hình ảnh trong hôn lễ, tôi đã nhờ MC kết nối điện thoại của mình với màn hình lớn trong hội trường.
Lúc này không biết là ai đã bấm nhận cuộc gọi.
Giây tiếp theo.
Gương mặt của Phó Vân Châu thông qua cuộc gọi video xuất hiện ngay trên màn hình lớn của hôn lễ.
3
“Vãn Nịnh, sao em vẫn còn mặt dày ở lại hôn lễ vậy?”
“Anh đã nói rõ với em rồi, hôn lễ hôm nay hủy bỏ.”
“Nếu không thì đừng trách anh khiến em mất mặt.”
“Chuyện này hoàn toàn là do em tự chuốc lấy.”
Bên cạnh, Mạnh Vãn Vãn cũng ghé lại gần, lọt vào khung hình.
“Chị Vãn Nịnh, thật ngại quá nha.”
“Em chỉ thuận miệng nói một câu rằng muốn trải nghiệm cảm giác làm cô dâu thôi, vậy mà Tổng giám đốc Phó đã tổ chức cho em một đám cưới mô phỏng. Hơn nữa chị nhìn này.”
Mạnh Vãn Vãn lùi lại hai bước.
Để camera quay được toàn thân mình.
Rồi đắc ý xoay một vòng.
Cố ý khoe chiếc váy cưới trên người.
Một chiếc váy còn xa hoa hơn cả chiếc tôi đang mặc.
“Đây là mẫu độc bản mà Tổng giám đốc Phó cho người dùng trực thăng vận chuyển từ nước ngoài về đó.”
“Trên tà váy còn được đính kim cương nữa.”
“Không biết đắt giá hơn váy của chị Vãn Nịnh bao nhiêu lần luôn.”
“Ôi, chị Vãn Nịnh, em nói vậy chị sẽ không giận chứ…”
Giữa những tiếng cười khúc khích và những ánh mắt soi mói khắp hội trường.
Tôi bình tĩnh lên tiếng.
“Tất nhiên là không.”
Phó Vân Châu bật cười khẩy.
“Khương Vãn Nịnh, xem ra em thật sự rộng lượng.”
“Ngay cả chồng mình cũng có thể nhường cho người khác.”
“Nếu đã vậy thì anh cũng không cần lo nữa.”
“Anh còn tưởng vì chuyện anh bỏ cưới mà em suy sụp, sống dở chết dở cơ.”
“Bây giờ xem ra em ổn lắm.”
“À đúng rồi.”
“Nếu em rảnh không có việc gì làm thì có thể tới bờ sông tham gia đám cưới mô phỏng của anh và Vãn Vãn.”
“Tuy là giả, nhưng cũng xem như được trải nghiệm một lần.”
Phó Vân Châu đầy cưng chiều đưa tay xoa đầu Mạnh Vãn Vãn.
“Vãn Vãn nói điều tiếc nuối nhất là em không tới.”
“Nếu em có thể đến, cô ấy sẽ rất vui.”
“Tôi không đi được.”
“Tôi còn phải kết hôn.”
Tôi chủ động lên tiếng.
“Nếu không còn chuyện gì khác thì cúp máy trước nhé.”
Nói xong.
Tôi trực tiếp ngắt cuộc gọi.
Sau đó nhấc tà váy cưới, xuyên qua đại sảnh tiệc cưới.
Tôi muốn ra ngoài xem thử.
Người đó đã tới chưa.
Tấm thảm đỏ dẫn ra cửa chính rất dài.
Lúc thiết kế hôn lễ.
Quản lý khách sạn từng nói.
Tấm thảm đỏ này dài tám mươi tám mét.
Tượng trưng cho tám mươi tám lời chúc phúc.
Là phần thể diện nhất của cả hôn lễ.
Mà giờ đây.
Tám mươi tám mét ấy.
Mỗi một bước chân tôi đi qua đều giẫm lên những tiếng cười nhạo của người khác.
Những lời bàn tán xung quanh càng lúc càng cay nghiệt.
“Cô ta định đi đâu vậy? Không phải thật sự muốn tới bờ sông tìm chồng chứ?”
“Cứ đi đi, đi rồi cũng chỉ tự rước nhục thôi. Bây giờ Tổng giám đốc Phó đang ôm thư ký nhỏ trong lòng đấy.”
“Tôi nghe nói để dỗ thư ký nhỏ vui vẻ, Tổng giám đốc Phó còn bao nguyên cả du thuyền để tổ chức đám cưới mô phỏng.”
“Năm mươi triệu tệ đó.”
“Chậc chậc chậc.”
“Nhìn bên kia rồi nhìn lại cô dâu này xem.”
“Đúng là thảm quá.”
Đi được nửa đoạn thảm đỏ.
Cánh cửa lớn của đại sảnh bỗng bị người ta đẩy mở từ bên ngoài.
Tôi ngẩn người ngẩng đầu lên.
Một luồng sáng từ ngoài cửa tràn vào.
Trong ánh sáng ngược.
Một bóng người cao lớn, dáng vẻ thẳng tắp.
Từng bước từng bước ung dung đi vào.
Anh đi tới bên cạnh tôi.
Dừng lại.
Giọng nói dịu dàng.
“Xin lỗi.”
“Anh tới muộn.”
“Đường hơi kẹt xe.”
Tôi ngơ ngác nhìn gương mặt ấy.
Bỗng cảm thấy sống mũi cay cay.
Người này.
Đã đợi tôi suốt bảy năm.
Mà tôi.
Lại lựa chọn Phó Vân Châu.
Ba năm trước.
Anh từng nói.
“Anh hy vọng em và Phó Vân Châu sẽ hạnh phúc.”
“Nếu cậu ta không thể cho em hạnh phúc.”
“Thì nhớ tìm anh.”
“Anh mãi mãi là đường lui của em.”
Khi đó tôi đã đồng ý.
Nhưng cũng chỉ xem như một câu nói đùa.
Rồi bỏ qua.
Sau đó anh ra nước ngoài.
Đi một lần là ba năm.
Trong ba năm ấy.
Anh bặt vô âm tín.
Tôi từng cho rằng anh đã quên rồi.
Cho đến một giờ trước.
Khi tôi mặc váy cưới đứng trên sân khấu trống vắng.
Nhìn Phó Vân Châu ném bó hoa xuống rồi quay người bỏ đi.
Nhìn anh ta không chút do dự lựa chọn chạy về phía cô thư ký nhỏ.
Tôi mới chợt nhớ ra.
Mình vẫn còn một người.
Tôi lấy điện thoại ra.
Gọi vào số điện thoại đã lưu suốt ba năm nhưng chưa từng bấm gọi.
“Xem kịch đủ chưa?”
“Nếu xem đủ rồi.”
“Thì mau tới cưới em đi.”
Bây giờ.
Anh đã tới.
Anh nắm lấy tay tôi.
Lòng bàn tay ấm áp.
Anh hơi nghiêng đầu.
Ánh mắt lướt qua những gương mặt còn chưa kịp thu lại vẻ kinh ngạc trong hội trường.
Cuối cùng lại rơi trên mặt tôi.
“Hôn lễ tiếp tục.”
Anh dừng một chút.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Chồng của cô dâu.”
“Bây giờ đã tới rồi.”
4
Toàn bộ khách khứa đều ngây người.
Cô gái đang cầm giá đỡ livestream là người đầu tiên phản ứng lại.
Ống kính lập tức quay phắt sang bên kia.
“Trời ơi trời ơi trời ơi, người này là ai vậy?!”
Khi nhìn thấy Thẩm Độ xuất hiện.
Đám người kia lại càng ra sức chế giễu tôi hơn.