Bỏ Cưới Ngày Thành Hôn

Chương 3



“Khương Vãn Nịnh, tôi nói cô đúng là nghèo hèn thật đấy.”

“Cô tưởng tùy tiện tìm một người đàn ông nào đó tới là có thể cứu vãn tình hình sao?”

“Tôi nói này, cô cũng quá đáng thật.”

“Chỉ để giữ lại chút thể diện bị mất trong hôn lễ mà loại đàn ông nào cũng chịu lấy.”

Tôi quay đầu nhìn Thẩm Độ.

Khóe môi hơi cong lên.

“Họ nói anh là hàng tạp nham.”

“Anh thấy thế nào?”

Thẩm Độ bật cười khẽ.

Anh hơi cúi người, tiến lại gần tôi.

“Họ là cái gì chứ?”

“Anh cần gì phải để ý tới họ.”

Quả nhiên.

Vẫn là Thẩm Độ mà tôi quen biết.

Tôi siết chặt tay anh.

Cùng anh sóng vai.

Từng bước từng bước đi về phía lễ đường.

“Khương Vãn Nịnh! Con đứng lại cho mẹ!”

Là mẹ tôi.

Bà lao tới thật nhanh.

Một tay giữ chặt cánh tay tôi.

Hai mắt đỏ ngầu.

“Người đàn ông này là ai?”

“Con có biết mình đang làm gì không?”

“Hôm nay khách tới đây đều là người của hai nhà Khương gia và Phó gia.”

“Con đột nhiên dẫn một người đàn ông xa lạ tới đây.”

“Đây chẳng phải là hồ đồ sao?”

Tôi nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay bà.

“Mẹ.”

“Con chỉ không muốn gả cho một người đàn ông đến cả hôn lễ cũng có thể bỏ chạy.”

Mắt mẹ tôi lập tức đỏ hoe.

“Mẹ biết con đã bị Phó Vân Châu làm tổn thương quá sâu.”

“Nhưng dù có đau lòng thế nào đi nữa…”

Bà nhìn Thẩm Độ một cái.

Giọng nói đầy lo lắng.

“Cậu ấy là ai?”

“Con còn chưa biết rõ thân phận của người ta.”

“Chẳng lẽ tùy tiện tìm một người đàn ông là muốn kết hôn luôn sao?”

Bố tôi cũng sa sầm mặt bước tới.

Ông phụ họa theo.

“Đúng vậy, Vãn Nịnh.”

“Dù con có cả đời không kết hôn, bố mẹ cũng sẽ không trách con.”

“Nhưng con gái nhà họ Khương chúng ta cũng không đến mức mất giá như vậy.”

“Tuyệt đối không thể tùy tiện gả cho người khác!”

Nhưng ngay khi hai người quay đầu nhìn rõ gương mặt của Thẩm Độ.

Cả hai đều đồng loạt sững sờ.

Thậm chí còn kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

Gương mặt này.

Bọn họ đều đã từng nhìn thấy.

Trên bìa các tạp chí tài chính.

Trong những cuộc phỏng vấn của kênh tin tức.

Người giàu nhất thành phố A.

Người đứng đầu tập đoàn Thẩm thị.

Thẩm Độ.

Khối tài sản hàng nghìn tỷ.

Hành sự kín tiếng.

Rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng.

Ấn tượng của bên ngoài về anh chỉ có bốn chữ.

Thâm sâu khó lường.

“Cậu là… Thẩm Độ?”

Thẩm Độ lịch sự mỉm cười.

“Bác trai, bác gái.”

“Là cháu.”

“Hai bác yên tâm.”

“Cháu không phải người đàn ông bị tìm tới cho có.”

“Cháu đã đợi ngày này suốt bảy năm rồi.”

“Cháu chắc chắn sẽ làm tròn trách nhiệm của một người chồng hơn những kẻ bỏ trốn khỏi hôn lễ.”

Lời vừa dứt.

Cả hội trường rơi vào một mảnh tĩnh lặng chết chóc.

Đặc biệt là đám họ hàng bên phía Phó Vân Châu.

Người nào người nấy xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Thẩm Độ thậm chí còn đưa ra một phương án tốt hơn.

“Vừa rồi bác gái nói rất đúng.”

“Ở đây phần lớn đều là họ hàng bên nhà họ Phó.”

“Tiếp tục tổ chức hôn lễ tại đây quả thật không thích hợp.”

“Cháu xin mời bác trai và bác gái dẫn mọi người sang đại sảnh tiệc cưới bên cạnh.”

“Mọi thứ cần thiết cho hôn lễ ở đó đều đã được chuẩn bị đầy đủ.”

Đến nước này.

Bố mẹ tôi cũng không còn gì để phản đối nữa.

Chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Rồi bắt đầu thông báo cho khách khứa.

Trong lúc mọi thứ đang rối ren thay đổi.

Những người từng chế giễu tôi lúc trước đều mang vẻ mặt kinh hãi và khó tin.

“Khương Vãn Nịnh gặp vận may gì thế?”

“Vậy mà lại quen được Thái tử gia nhà họ Thẩm.”

“Chuyện này chắc chắn là diễn kịch!”

Còn cô gái livestream kia gần như vừa chạy vừa bò đuổi theo.

Ống kính bám chặt lấy Thẩm Độ.

“Các… các vị khán giả.”

“Tình hình hiện tại đã xuất hiện một cú đảo ngược cực kỳ chấn động!”

“Cô dâu Khương Vãn Nịnh lại được một người đàn ông khác đón đi ngay tại hôn lễ!”

“Người đàn ông này rất có thể là… Thẩm Độ của tập đoàn Thẩm thị!”

“Đúng vậy!”

“Chính là Thẩm Độ mà mọi người đang nghĩ tới!”

Trong khung hình livestream.

Bình luận cuồn cuộn như phát điên.

Mà ở bờ sông.

Tại hiện trường đám cưới mô phỏng.

Trợ lý với gương mặt tái mét chạy tới trước mặt Phó Vân Châu.

“Phó tổng!”

“Ngài bảo tôi theo dõi tình hình bên phía hôn lễ của cô Khương.”

“Bên đó xảy ra chuyện rồi!”

“Không ổn rồi!”

“Cô Khương sắp kết hôn với người đàn ông khác!”

“Bây giờ có lẽ họ sắp trao nhẫn cưới cho nhau rồi…”

5

“Anh nói cái gì cơ?”

Phó Vân Châu đột ngột ngẩng đầu.

Trong mắt anh tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

“Không thể nào.”

Dường như chợt nghĩ tới điều gì đó.

Khóe môi Phó Vân Châu nhếch lên một nụ cười lạnh.

“Lúc bỏ khỏi hôn lễ, chính tôi đã nói với Khương Vãn Nịnh.”

“Nếu cảm thấy mất mặt quá thì cứ tùy tiện tìm một người đàn ông tới đóng giả chú rể.”

“Chắc chắn là cô ấy thấy quá mất mặt.”

“Cho nên mới cố tình diễn vở kịch này.”

Phó Vân Châu thờ ơ phất tay.

“Cô ấy không thể nào thật sự gả cho người khác.”

“Yên tâm đi.”

“Tiếp tục theo dõi cho tôi…”

Nhưng người trợ lý lại muốn nói rồi thôi.

Cuối cùng chỉ lặng lẽ lấy bức ảnh vừa chụp lén đưa cho anh xem.

Phó Vân Châu nhìn chằm chằm hồi lâu.

Sắc mặt dần trở nên âm trầm.

“Không ngờ diễn xuất của cô ấy lại tốt đến vậy.”

“Đến cả tôi cũng không nhìn ra sơ hở.”

“Anh Vân Châu.”

Giọng nói ngọt ngào của Mạnh Vãn Vãn vang lên từ phía sau.

“Anh đang làm gì thế?”

“Mau tới đây mời rượu đi.”

“Chỉ còn thiếu anh thôi.”

Phó Vân Châu lập tức nhíu mày.

Anh đẩy điện thoại trả lại cho trợ lý.

“Không vội.”

“Tiếp tục theo dõi bên đó cho tôi.”

“Nếu có bất kỳ biến động nào thì lập tức báo lại.”

“Bây giờ tôi đang bận.”

“Không có thời gian để ý tới trò làm mình làm mẩy của cô ấy.”

“Nếu lát nữa Khương Vãn Nịnh không diễn nổi nữa.”

“Hoặc khóc.”

“Thì lập tức báo cho tôi.”

“Phó tổng…”

Trợ lý còn chưa kịp nói hết câu.

Bóng dáng Phó Vân Châu đã nhanh chóng biến mất.

Anh ta chỉ biết cười khổ lắc đầu.

“Cô Khương sắp gả cho người khác rồi.”

“Còn khóc cái gì nữa chứ?”

“Ông chủ của tôi đúng là ngốc đến hết thuốc chữa.”

“Thật sự cho rằng cô Khương vẫn giống như trước đây.”

“Mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm.”

“Không giới hạn mà bao dung anh ta.”

“Anh ta đâu biết rằng ngay cả tượng đất cũng có ba phần tính khí.”

“Lần này.”

“Muốn theo đuổi lại cô Khương.”

“E rằng rất khó rồi.”

Khi Thẩm Độ nắm tay tôi bước ra khỏi đại sảnh tiệc cưới.

Tôi không hề quay đầu lại.

Phía sau.

Khách khứa trong hội trường nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.

Có người bắt đầu lấy điện thoại ra tra thông tin về Thẩm Độ.

Có người nhỏ giọng thì thầm:

“Người này còn giàu hơn Phó Vân Châu nhiều đúng không?”

Cũng có người đã bắt đầu hối hận vì lúc nãy mình nói quá lớn tiếng.

Cô gái livestream đuổi theo tới tận cửa.

Ống kính vừa hướng ra bên ngoài.

Cô ta lập tức hít sâu một hơi lạnh.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...