Bỏ Lỡ Giữa Mùa Ngân Hạnh

Chương 1



01

Bùi Cảnh Dụ lật mặt sau áo đồng phục.

Anh nhìn dòng chữ “Bùi Cảnh Dụ, chúc mừng tốt nghiệp, tiền đồ rộng mở” rất lâu.

Đôi mày khẽ nhíu lại, như mặt hồ yên ả bỗng nổi gợn sóng.

“Nét chữ này… có hơi quen mắt.”

Tim tôi hẫng mất một nhịp.

Trên bàn là cuốn sổ ghi chép của tôi đang mở ra, bên trên chi chít chữ viết.

Nét chữ đó giống đến chín phần với nét chữ Bạch An Quân viết trên lưng áo đồng phục của Bùi Cảnh Dụ.

Những dòng bình luận bắt đầu mỉa mai.

【Cạn lời, nữ phụ cố ý trải bài thi ra đây, chẳng phải muốn nam chính hiểu lầm, nhận nhầm cô ta thành nữ chính sao? Đúng là tâm cơ.】

【Chứ còn gì nữa, đồ bắt chước đáng ghét. Phải biết rằng, cừu nhân bản chỉ sống được…】

Tôi giả vờ thản nhiên nhét bài thi xuống dưới sách giáo khoa.

Nhưng anh đã chú ý rồi.

Anh đưa tay tới, muốn mở sách của tôi ra.

“Để tôi xem chữ của cậu.”

Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên một giọng nói ngọt ngào:

“Bùi Cảnh Dụ! Chúc Tự! Cả lớp tập trung dưới lầu hết rồi, chỉ còn hai người thôi, nhanh lên nào!”

Bạch An Quân đứng ở cửa lớp, mái tóc dài buông trên vai, phần đuôi hơi uốn nhẹ.

Nghe nói kiểu tóc này của cô ấy tốn tận tám nghìn tệ.

Bằng thu nhập hai tháng của cả gia đình tôi.

“Biết rồi, tới ngay đây.”

Bùi Cảnh Dụ rất tự nhiên nắm lấy tay tôi.

“Đi thôi.”

Lòng bàn tay anh ấm áp.

Hơi ấm truyền từ tay anh giống như một ngọn lửa, thiêu đốt khiến cả người tôi như sắp tan chảy.

Tôi hất tay anh ra.

“Tôi không đi đâu, hai người đi đi.”

Bùi Cảnh Dụ dừng lại.

“Tại sao?”

“Không được, Chúc Tự, cậu nhất định phải đi.”

Bạch An Quân khuyên anh:

“Cậu ấy không muốn đi thì thôi mà, đừng ép người khác nữa, anh Cảnh Dụ.”

Bùi Cảnh Dụ rất cố chấp.

“Không.”

“Đây là buổi tụ họp cuối cùng trước khi tốt nghiệp, cậu ấy không đi thì tôi cũng không đi.”

Nói rồi, anh định ngồi xuống bên cạnh tôi.

“Cậu muốn làm gì, tôi ở lại với cậu.”

Tôi khẽ thở dài.

Thu dọn đồ đạc bỏ vào cặp.

“Đi thôi, cùng đi.”

Coi như bữa cơm chia tay vậy.

Những lời cay nghiệt liên tiếp hiện lên.

【Ọe, nhìn phát buồn nôn. Nữ phụ cố tình diễn trò này chẳng phải để nam chính giữ cô ta lại, chứng minh trước mặt nữ chính bảo bối rằng cô ta rất quan trọng với nam chính sao?】

【Chứ còn gì nữa, loại con gái chỉ biết ganh đua vì đàn ông đúng là như vậy.】

02

Chúng tôi cùng đi xuống lầu.

“À đúng rồi, anh Cảnh Dụ, có chuyện này em muốn hỏi anh…”

Bạch An Quân đi trước tôi nửa bước, vừa đi vừa nghiêm túc thảo luận gì đó với anh.

Tôi cúi đầu nhìn mũi giày đã hơi bong keo của mình.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, cắt thành từng mảng sáng tối trên mặt đất.

Tôi đi phía sau anh.

Từng bước, từng bước giẫm lên cái bóng của anh.

Năm lớp mười.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Bùi Cảnh Dụ trên sân vận động.

Anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, vừa chơi bóng rổ trên sân vừa chạy.

Mồ hôi theo cằm nhỏ xuống.

Cả người như đang phát sáng.

Còn tôi vì hạ đường huyết phát tác.

Dựa vào một góc không ai để ý, gần như sắp ngất đi.

Là Bùi Cảnh Dụ phát hiện ra tôi.

Anh vội vàng chạy tới, đưa cho tôi một viên kẹo.

Còn lập tức nói với bạn mình:

“Tôi không chơi nữa, ở đây có một bạn nữ cần giúp đỡ, tôi đưa cô ấy về trước.”

Khi đó tôi đã nghĩ.

Có lẽ tôi sẽ thích chàng trai này rất lâu.

Quả nhiên.

Đã ba năm rồi.

Nhưng bây giờ.

Mối tình đơn phương này cuối cùng cũng sắp kết thúc.

03

Phòng riêng rất rộng.

Ánh đèn pha lê lấp lánh đến mức khiến mắt tôi cay xè.

Hơn bốn mươi học sinh trong lớp ngồi thành ba bàn lớn.

Tôi và Bùi Cảnh Dụ vừa khéo ngồi cùng một bàn.

Bạch An Quân ngồi đối diện, cách một chiếc bàn tròn là có thể nhìn thấy chúng tôi.

Bùi Cảnh Dụ kéo ghế ra.

“Tự Tự, ngồi cạnh tôi đi.”

Tôi còn chưa kịp ngồi xuống.

Bạch An Quân đã bưng bát đi tới.

“Chúc Tự, đổi chỗ với tôi được không?”

“Chuyện vừa rồi bọn tôi còn chưa thảo luận xong.”

【Nếu tôi là nữ phụ thì giờ biết điều mà biến đi rồi, nhường chỗ lúc này còn giữ được chút thể diện.】

【Đúng đó, cứ chen ở giữa thì ngượng biết bao.】

Tôi cố gắng không nhìn những lời đầy công kích ấy.

Trực tiếp ngồi sang phía đối diện.

“Ơ…”

Bùi Cảnh Dụ nhìn tôi một cái.

Môi khẽ động, dường như muốn nói gì đó.

Nhưng Bạch An Quân đã mở tập bài tập ra, rất tự nhiên ngồi sát lại.

Mái tóc dài rủ xuống, khẽ lướt qua vai anh.

Cô ấy đẩy điện thoại đến trước mặt anh, chỉ vào nội dung bên trong, giọng nói mang theo chút làm nũng.

“Hồi thi đại học câu này em làm thế nào cũng không ra, anh xem có phải em dùng sai công thức rồi không?”

Bùi Cảnh Dụ cúi đầu xem đề.

Nhưng Bạch An Quân nhìn người.

Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh, hàng mi chớp chớp, khóe môi mang theo nụ cười như có như không.

Vì thế khi Bùi Cảnh Dụ giải thích xong, ngẩng đầu hỏi:

“Tôi giải thích vậy đã rõ chưa, em có hiểu không…”

Anh bỗng sững người.

Vành tai lặng lẽ nhuộm một tầng đỏ không tự nhiên.

Bạch An Quân trêu anh:

“Sao tự nhiên đỏ mặt thế? Nóng quá à? Vậy em gọi nhân viên mở điều hòa nhé.”

Bùi Cảnh Dụ chột dạ dời ánh mắt đi.

“Không cần đâu…”

Những người xung quanh bắt đầu ồn ào.

“Rõ ràng là Bùi Cảnh Dụ nhìn cậu đến đỏ mặt đấy, An Quân. Cậu xinh thế này, cười lại ngọt như vậy, ai chịu nổi chứ!”

Bạch An Quân che miệng cười khẽ.

Tôi máy móc kéo khóe môi.

Thật ra kiểu nụ cười ấy.

Tôi cũng từng luyện trước gương vô số lần.

Đáng tiếc mãi vẫn không học được.

Món ăn lần lượt được mang lên.

Cá sốt chua ngọt, sườn kho, rau xào thanh đạm, canh sườn hầm ngô.

Mỗi món đều bốc khói nghi ngút.

Hương thơm lan khắp phòng riêng.

Nhưng tôi không gắp lấy một miếng nào.

Cảm giác như dạ dày bị thứ gì đó chặn kín.

Không nuốt nổi bất cứ thứ gì.

Tôi cầm đũa vẽ vòng tròn trong bát.

Hết vòng này đến vòng khác.

Khi đĩa trái cây được xoay tới.

Bùi Cảnh Dụ trực tiếp bê cả đĩa măng cụt đi.

Anh bóc rất chăm chú.

Móng tay được cắt gọn gàng khẽ bấm mở một khe nhỏ trên quả măng cụt.

Từng múi trắng nõn lộ ra.

Anh xếp từng múi lên chiếc đĩa sứ.

Bóc khoảng bảy tám quả.

Anh đẩy đĩa tới trước mặt tôi.

“Hôm nay thấy tâm trạng cậu không tốt lắm, sao thế?”

“Chẳng phải cậu thích ăn măng cụt nhất sao? Mau nếm thử đi, măng cụt ở đây ngon lắm.”

“Em cũng thích ăn măng cụt mà!”

Bạch An Quân làm nũng.

“Sao anh không bóc cho em?”

Bùi Cảnh Dụ chiều chuộng gật đầu.

“Bóc cho em, bóc cho em.”

“Em nói sớm đi chứ, vừa rồi đáng lẽ gọi hai phần.”

“Tự Tự, đợi phần sau nhé? Để An Quân nếm thử trước, em ấy chưa ăn ở quán này bao giờ.”

Anh bê đĩa măng cụt đã bóc sẵn trước mặt tôi đi.

Đưa hết cho Bạch An Quân.

Tôi nào có quyền từ chối.

Bạch An Quân nhận lấy.

Cắn một múi.

Chương tiếp
Loading...