Bỏ Lỡ Giữa Mùa Ngân Hạnh

Chương 2



Đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

“Ngon thật đó! Anh cũng ăn một múi đi.”

Cô ấy cầm một múi măng cụt đưa tới bên miệng anh.

Bùi Cảnh Dụ khựng lại một chút.

Sau đó mỉm cười há miệng ăn.

Tôi nhìn cảnh đó.

Tầm mắt dần dần mờ đi.

Nước măng cụt chảy xuống khóe môi anh.

Anh đưa tay lau đi.

Bạch An Quân lập tức đưa khăn giấy tới.

Sự tương tác giữa hai người tự nhiên như hơi thở.

Như thể đã diễn tập hàng ngàn lần.

Trong lòng tôi chua xót.

Không ai ở đây biết.

Thật ra Bùi Cảnh Dụ.

Chính là người yêu qua mạng mà tôi đã quen rất lâu.

Ban đầu.

Chúng tôi chỉ là đồng đội chơi game.

Theo những ngày tháng trò chuyện và bầu bạn.

Ranh giới giữa hai người dần trở nên mơ hồ.

Sau khi biết tôi thích ăn măng cụt.

Anh mua cho tôi cả một thùng lớn.

Nói rằng sau này mỗi mùa măng cụt.

Anh đều muốn mua măng cụt cho tôi.

Tốt nhất là một ngày nào đó.

Có thể tự tay bóc cho tôi ăn.

Khi ấy.

Tôi ăn măng cụt anh mua.

Ngọt đến phát ngấy.

“Nếu anh đã bóc măng cụt cho tôi rồi, sau này không được bóc cho cô gái khác nữa đâu nhé.”

Anh thề thốt chắc nịch:

“Tất nhiên rồi, tôi chỉ bóc cho em thôi!”

“Tôi lười lắm, ngoài em ra tôi chẳng thèm làm chuyện này cho ai đâu.”

“Vậy anh phải giữ lời đấy.”

“Móc ngoéo nhé, lừa em thì làm cún con.”

“Vậy nên bảo bối à, bao giờ chúng ta mới gặp mặt đây?”

Bàn tay đang gõ chữ của tôi khựng lại.

“… Chắc là sắp rồi.”

Mãi đến hôm qua.

Bùi Cảnh Dụ gửi ảnh thẻ học sinh của anh cho tôi.

Tôi mới biết.

Người yêu qua mạng của tôi.

Vậy mà lại là bạn cùng lớp.

Tôi vừa phấn khích vừa kích động.

Nhưng lại không dám nói thật thân phận của mình với anh.

Vì hoàn cảnh gia đình.

Tôi rất tự ti.

Đó là khoảng cách mà tôi không thể vượt qua.

Bây giờ.

Tôi nhìn Bạch An Quân ăn từng múi măng cụt.

Phần thịt quả trắng nõn ánh lên vẻ mọng nước.

Tôi chớp đôi mắt cay xót.

Cúi đầu nghịch những sợi tua rua trên khăn trải bàn.

04

Bạch An Quân và Bùi Cảnh Dụ càng nói chuyện càng hăng.

Mỗi bộ phim anh theo dõi, cô ấy đều đã xem qua.

Ngay cả bộ phim trinh thám ít người xem đến mức số người chấm điểm trên Douban còn không đủ, cô ấy cũng theo dõi cùng một bộ.

Khi cô ấy nói đến câu:

“Tình tiết lật ngược ở tập bảy thật sự quá đỉnh luôn.”

Đôi mắt Bùi Cảnh Dụ sáng lên:

“Em cũng thấy vậy sao? Bạn bè anh đều bảo không hiểu nổi.”

Cô ấy kích động vỗ bàn:

“Tất nhiên rồi! Vậy thì hai chúng ta đúng là cùng gu thật đấy!”

Sau đó.

Bọn họ lại nói đến game.

Bạch An Quân đầy tự tin:

“Vị tướng nữ anh thích nhất là Điêu Thuyền à? Trùng hợp thật, tướng tủ của em cũng là Điêu Thuyền! Em từng gánh biết bao nhiêu người rồi đấy.”

Bùi Cảnh Dụ trợn to mắt:

“Thật hay giả vậy?”

“Em có một người yêu qua mạng, tướng tủ của cô ấy cũng là Điêu Thuyền. Cô ấy cực kỳ lợi hại, trận nào cũng gánh anh thắng. Là cô gái chơi game giỏi nhất anh từng gặp. Nói vậy thì trình độ của em chắc cũng ngang cô ấy nhỉ?”

“À đúng rồi.”

Bùi Cảnh Dụ quay đầu hỏi tôi:

“Tự Tự, cậu cũng biết chơi Vương Giả phải không?”

【Lại sắp bắt đầu khoe Điêu Thuyền quốc phục của mình rồi nhỉ? Cố tình cái gì cũng giống Bạch An Quân, ghê tởm thật.】

【Đông Thi bắt chước Tây Thi, ọe.】

Tôi nhìn chằm chằm hai dòng chữ ấy.

Các ngón tay siết chặt trên đầu gối.

Đúng vậy.

Lúc tôi quen Bùi Cảnh Dụ trong game.

Bạch An Quân còn chưa biết tải trò chơi này như thế nào.

Nhưng bây giờ.

Tôi cảm thấy chẳng còn cần thiết phải giải thích nữa.

Vì thế.

Tôi phủ nhận.

“Tôi không biết, tôi không chơi game.”

“À, vậy à.”

Bùi Cảnh Dụ có vẻ hơi tiếc nuối.

Bạch An Quân nhân cơ hội khoác lấy cánh tay anh:

“Vậy có dịp chúng ta cùng chơi nhé, em gánh anh.”

“Được thôi.”

Bùi Cảnh Dụ cũng không rút tay ra.

Bọn họ tiếp tục vừa nói vừa cười.

Không khí dường như trở nên loãng đi.

Tôi cảm thấy mình sắp chết đuối.

Vậy những câu chúc ngủ ngon trước đây Bùi Cảnh Dụ nói với tôi.

Những lời anh nói rằng anh nhớ tôi, anh rất thích tôi, muốn mãi mãi ở bên tôi.

Rốt cuộc tính là gì đây?

“Tôi đi vệ sinh một lát.”

Tôi đẩy ghế đứng dậy.

Chiếc ghế gỗ bị tôi va lệch đi, suýt nữa đổ xuống.

Hành lang rất dài.

Bóng đèn huỳnh quang trên đầu kêu ù ù.

Bước chân tôi càng lúc càng nhanh.

Cuối cùng gần như chạy lao vào nhà vệ sinh.

Ngay khoảnh khắc bước vào đó.

Nước mắt cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi xuống.

Rơi trên nền gạch trắng.

Vỡ tan thành từng đóa hoa nhỏ.

Tôi chống tay lên bồn rửa mặt.

Nhìn chính mình trong gương.

Điện thoại trong túi quần rung lên một cái.

Tôi lấy ra xem.

Phát hiện là tin nhắn từ tài khoản phụ chuyên dùng để kết bạn qua mạng.

Bùi Cảnh Dụ:

“Bạn nhỏ, hôm nay tiệc tốt nghiệp chán quá, em đang làm gì vậy?”

“Hình ảnh”

“Báo cáo với em một tiếng nhé, lát nữa anh về rồi, nhớ em.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó.

Ngón tay lơ lửng phía trên màn hình.

Tôi muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, như mọi khi trả lời anh rằng tôi cũng nhớ anh.

Nhưng tôi phát hiện.

Tôi không làm được.

Trong lúc còn đang do dự.

Cửa nhà vệ sinh mở ra.

Theo phản xạ, tôi nhét điện thoại vào túi quần rồi ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

Bạch An Quân dựa vào khung cửa.

Khóe môi mang theo nụ cười như có như không.

“Chúc Tự.”

Giọng cô ấy vang lên rõ ràng trong nhà vệ sinh yên tĩnh:

“Có phải cậu đang giấu mọi người chuyện gì không?”

Ngón tay tôi trong túi quần siết chặt điện thoại.

Khớp tay trắng bệch.

“Không có.”

【Tên hề nhảy nhót. Bạch An Quân đã sớm biết bí mật của cô rồi, chỉ đang đứng xem cô biểu diễn như khỉ thôi.】

【Chậc chậc, với IQ của nữ phụ mà cũng muốn thay thế nữ chính, đúng là nằm mơ giữa ban ngày.】

Cái gì?

Sao cô ấy lại phát hiện bí mật của tôi…

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập điên cuồng.

Thình thịch.

Thình thịch.

Như có ai đang dùng búa gõ mạnh vào lồng ngực tôi.

Bạch An Quân bước tới.

Từng bước một.

Đôi giày thể thao cọ lên nền gạch tạo ra tiếng động rất khẽ.

Cô ấy dừng lại trước mặt tôi.

Cao hơn tôi nửa cái đầu.

“Có phải cậu muốn biết tôi biết bí mật gì của cậu không?”

Hơi thở của cô ấy phả lên vành tai tôi.

Lạnh buốt.

“Vậy tôi nói cho cậu nghe nhé?”

Tay tôi run lên.

“Hoặc là…”

“Để tôi giúp cậu nói với Bùi Cảnh Dụ?”

Trong mắt cô ấy phản chiếu gương mặt tôi.

Tái nhợt và chật vật.

Giống như một con chuột bị mèo giẫm lên đuôi.

“Cậu không cần sợ.”

Bạch An Quân lùi lại một bước.

Khoanh tay trước ngực.

Trên gương mặt mang theo vẻ thương hại từ trên cao nhìn xuống.

“Tôi sẽ không nói với anh ấy đâu.”

Tôi sững người.

“Ít nhất bây giờ sẽ không.”

“Bởi vì cậu nhất định sẽ tự mình rút lui, đúng không?”

Cô ấy nói đúng rồi.

Tôi thật sự không dám nói.

05

Một ngày nào đó trong quá khứ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...