Bốn Năm Hợp Đồng, Một Đời Không Buông
Chương 1
1
Bạn thân của Trác Chí Thư vừa về nước, bọn họ liền hẹn nhau đi ăn.
Chín giờ rưỡi tối, tôi tình cờ lướt mạng, nhìn thấy một tiệm bánh ngọt mới khai trương. Địa chỉ vừa hay ở ngay gần nhà hàng nơi họ đang dùng bữa.
Tôi lập tức gửi bài viết cho anh:
【Trác Chí Thư! Em muốn ăn cái này.】
【Tiệm bánh mười giờ đóng cửa, anh nhớ tranh thủ mua cho em nhé. Đừng đến lúc người ta đóng cửa rồi mới nhớ ra đấy, nghe rõ chưa?】
【Trác Chí Thư! Trác Chí Thư!】
Thế nhưng, mãi vẫn không thấy anh trả lời.
Điều này rất khác thường.
Bình thường, cho dù đang bận làm việc, anh cũng sẽ trả lời tin nhắn của tôi trong vòng năm phút. Nếu thật sự có chuyện quan trọng, anh cũng sẽ báo trước.
Tôi bĩu môi, trực tiếp gọi điện cho anh.
Kết quả lại nhận được thông báo:
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Dù biết Trác Chí Thư không thể làm chuyện gì có lỗi với tôi, trong lòng tôi vẫn khó chịu.
Dù sao thì cách đây không lâu, chúng tôi vừa cãi nhau một trận vì chuyện tôi muốn nhận nuôi một con mèo.
Tôi khoác áo ngoài, quyết định tự mình đến đó “bắt quả tang” anh.
…
Nhà hàng này là nơi tôi và Trác Chí Thư thường xuyên lui tới.
Quản lý vừa nhìn thấy tôi đã lập tức chỉ cho tôi vị trí phòng bao của bọn họ.
Tôi đi lên lầu.
Đúng lúc định đẩy cửa bước vào, tôi bất chợt nghe thấy giọng một người đàn ông từ bên trong truyền ra:
“Chiêu này của anh đúng là thâm thật đấy, anh Trác. Đợi đến khi hợp đồng hết hạn, cô ấy chẳng phải sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh sao?”
“Chỉ là chút thủ thuật nhỏ thôi.”
Giọng Trác Chí Thư mang theo ý cười nhàn nhạt.
“Cũng chỉ có cậu mới chịu nổi cái tính khí đó của cô ấy. Nếu đổi thành bọn tôi, chắc chẳng ai muốn rước về đâu. Nói thật, anh đúng là… quá biết nhẫn nhịn.”
Vừa dứt lời, trong phòng lập tức vang lên một tràng cười.
Tôi vô thức siết chặt bàn tay, cố gắng giữ cho mình bình tĩnh.
Biết đâu bọn họ không nói về tôi thì sao?
Hơn nữa, suốt thời gian qua Trác Chí Thư vẫn luôn nhường nhịn tôi. Nếu thật sự chịu đựng tôi như vậy, anh đâu nhận được lợi ích gì.
Tôi cố tự thuyết phục bản thân.
Nhưng ngay giây tiếp theo, chút hy vọng cuối cùng cũng bị câu nói trong phòng nghiền nát.
“Còn ba tháng nữa là thỏa thuận giữa anh và chị dâu hết hạn rồi đúng không? Tôi đã tưởng tượng được cảnh cô ấy khóc lóc thảm thương vào ngày đó rồi, ha ha.”
“Suỵt. Giữ kín chuyện này đi. Nếu không, công sức tôi bỏ ra bao lâu nay chẳng phải đổ xuống sông xuống biển hết sao?”
Hóa ra…
Tất cả sự chiều chuộng của Trác Chí Thư dành cho tôi chỉ là một cái bẫy.
Anh cố tình nâng tôi lên tận trời, khiến tôi càng ngày càng kiêu ngạo, để rồi đến ngày hợp đồng kết thúc, tôi sẽ phải nếm trải cảm giác rơi xuống tận đáy.
2
Trước kia, tôi vốn không phải người kiêu kỳ như vậy.
Ngược lại, tôi từng là một cô gái dịu dàng, hiểu chuyện, lễ phép.
Một “con rối” được cha tôi cẩn thận nuôi dưỡng, chỉ để trở thành quân cờ phục vụ cho một cuộc hôn nhân mang tính lợi ích.
Xinh đẹp, ngoan ngoãn, không biết phản kháng.
Từ nhỏ đến lớn, số thiếu gia nhà giàu muốn cưới tôi nhiều đến mức không đếm xuể.
Lần duy nhất tôi nổi loạn là vào một bữa tiệc tối.
Tôi tự ý trốn lên sân thượng, rồi gặp Trác Chí Thư ở đó.
“Muốn kết hôn với tôi không, cô Thẩm? Cô có thể đưa ra bất cứ điều kiện nào.”
“Bất cứ điều kiện nào?”
Hai chữ ấy đối với tôi, người đã sống hai mươi ba năm trong khuôn phép, thực sự quá xa lạ.
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Anh chỉ mỉm cười.
“Đúng. Bất cứ điều gì.”
Có lẽ đêm hôm ấy gió quá lớn, khiến đầu óc tôi trở nên hỗn loạn.
Cũng có lẽ, tôi đột nhiên muốn thử sống theo một lựa chọn khác.
Tôi nghe chính mình lên tiếng:
“… Vậy chúng ta thử sống cùng nhau bốn năm. Nếu sau bốn năm vẫn không hợp, có thể ly hôn trong hòa bình được không?”
Sự đồng ý của Trác Chí Thư hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.
Khi ấy, tôi nghĩ có lẽ cách giáo dục của cha tôi thật sự đã thành công.
Trong mắt tất cả mọi người, tôi là đối tượng kết hôn hoàn hảo nhất.
Giống như một chú mèo nhỏ xinh đẹp, ngoan ngoãn, thuần tùng, không có chút nguy hiểm nào.
Kể cả trong mắt Trác Chí Thư cũng vậy.
Vì thế, sau khi kết hôn, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải giữ đúng giới hạn.
Không hỏi quá nhiều.
Không làm phiền anh.
Không được vượt quá giới hạn.
Có một lần tôi bị lạc trong khu biệt thự.
Tôi đi lòng vòng giữa trời lạnh hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không dám làm phiền anh.
Cho đến khi sơ ý trẹo chân.
Tôi nhìn khung chat với anh thật lâu, do dự mãi không biết có nên nhắn tin hay không.
【Chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền anh trong giờ làm việc. Em bị lạc đường, anh có thể cho em biết số nhà một lần nữa được không?】
Một câu đơn giản như vậy, tôi lại không dám nhấn gửi.
Đúng lúc tôi còn đang chần chừ, một bàn tay với những ngón tay thon dài bất ngờ lấy mất điện thoại trong tay tôi.
Tôi ngẩng đầu.
Trác Chí Thư đang nhìn chằm chằm vào màn hình.
Mái tóc trước trán bị gió thổi rối.
“Em là vợ anh.”
Anh nhìn tôi, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo sự dung túng khó hiểu.
“Vì vậy, em có thể làm nũng, có thể ngang ngược, có thể nổi giận, cũng có thể đưa ra những yêu cầu vô lý với anh.”
“Em muốn anh làm bất cứ chuyện gì cũng được.”
Anh trả điện thoại lại cho tôi.
Đoạn tin nhắn dài tôi vừa gõ đã biến mất.
Thay vào đó chỉ còn ba chữ:
【Đến đón em.】
Trác Chí Thư nắm lấy tay tôi, trực tiếp ấn nút gửi.
Tim tôi lập tức đập loạn.
Kẻ vừa khiến tôi làm ra chuyện này lại bình thản cúi xuống, bế ngang tôi lên.
“Về nhà thôi.”
Anh biết tôi vốn là người thế nào.
Cũng chính anh đã từng bước khiến tôi trở nên ngang ngược như ngày hôm nay.
3
“Mấy giờ rồi?”
Giọng Trác Chí Thư kéo tôi trở về thực tại.
“Điện thoại tôi hết pin từ lúc nào chẳng biết. Ai có sạc cho tôi mượn không?”
Sau một thoáng im lặng, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Chết rồi.”
“Vợ tôi vừa nhắn tin mà tôi không thấy. Tôi phải gọi lại cho cô ấy ngay.”
Vừa dứt lời, điện thoại tôi lập tức rung lên.
Tôi chọn từ chối cuộc gọi.
Ngay sau đó, tin nhắn của Trác Chí Thư liên tục gửi tới:
【Vợ ơi, xin lỗi em. Điện thoại anh vừa sạc xong.】
【Sao em lại cúp máy của anh? Em không yêu anh nữa rồi à?】
【(Icon chú cún khóc nhè.jpg)】
【Anh đi mua bánh ngọt cho em ngay đây. Em muốn ăn thì rep anh nhé?】
Đầu óc tôi rối như tơ vò.
Tôi chỉ có thể trả lời qua loa:
【Không mua cũng được. Em định ngủ nên lười nghe điện thoại thôi. Anh cứ chơi vui vẻ đi.】
Ngay sau đó, trong phòng bao vang lên tiếng động hỗn loạn, tiếp theo là tiếng Trác Chí Thư gào lên:
“Đi ăn với mấy người đúng là hại tôi rồi!”