Bốn Năm Hợp Đồng, Một Đời Không Buông
Chương 2
“Vợ tôi giận rồi, đến bánh ngọt cũng không cần nữa.”
“Không nói nữa, tôi về nhà đây. Lần sau gặp tiếp.”
Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh gần đó.
Đợi đến khi Trác Chí Thư chạy xuống lầu, tôi mới lặng lẽ rời khỏi nhà hàng.
Không ngờ, tôi lại về đến nhà trước anh.
Đến khi tôi đã cuộn mình trong chăn, Trác Chí Thư mới hớt hải đẩy cửa phòng ngủ bước vào.
Anh lập tức lao đến, ôm chặt lấy tôi như mọi ngày.
“Vợ ơi, anh biết ngay là em chưa ngủ mà.”
“Bánh ngọt anh mua về rồi đây. Đừng giận anh nữa nhé?”
“Anh thật sự không cố ý không nghe máy đâu. Cái điện thoại này dùng mấy năm rồi, pin xuống nhanh quá. Anh không để ý nên nó tự sập nguồn mất.”
Hoàn toàn khác với người đàn ông trong phòng bao lúc nãy.
Trong lúc thất thần, tôi theo bản năng lại buột miệng thể hiện tính tiểu thư:
“Anh thiếu chút tiền mua điện thoại mới à? Bảo trợ lý mua một cái mới khó lắm sao?”
“Nhưng đây là điện thoại em mua cho anh mà.”
Trác Chí Thư nhìn tôi.
“Em không mua cái mới thì anh không muốn đổi.”
“Sau này ra ngoài anh sẽ mang thêm vài cục sạc dự phòng.”
Tôi im lặng một lúc.
“Thế sao anh không nói với em?”
Trác Chí Thư nhìn tôi bằng ánh mắt có phần tủi thân.
“Anh cứ tưởng em sẽ tự nhận ra.”
Tôi nhất thời không biết phải nói gì.
Từ năm thứ hai sau khi kết hôn, tôi đã không còn là kiểu người vợ lúc nào cũng chăm chút từng chuyện nhỏ nhặt cho anh nữa.
Bây giờ, thỉnh thoảng tôi tặng anh một chiếc bút ký tên, tiện thể mua để đủ định mức lấy túi xách, vậy mà anh cũng vui đến mức không chịu nổi.
Đi ký hợp đồng ở đâu cũng cài chiếc bút ấy trong túi.
Gặp ai cũng sẽ khoe:
“Đây là vợ tôi mua cho tôi đấy.”
Tôi chợt cảm thấy mình hình như hơi quá đáng.
Thế nên thuận miệng nói:
“Biết rồi, biết rồi. Sau này em mua cho anh là được.”
“Anh biết vợ anh là tốt nhất mà.”
Trác Chí Thư lập tức cười tươi.
“Nào, ăn bánh ngọt đi vợ.”
Anh mở hộp bánh, dùng thìa múc một miếng kem, dịu dàng đưa đến bên miệng tôi.
Nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của anh, tôi lại rơi vào trầm tư.
Một người thật sự có thể diễn giỏi đến mức này sao?
Ngày giỗ mẹ tôi, Trác Chí Thư cùng tôi đến nghĩa trang, sau đó trở về nhà dùng bữa.
Thật ra, trong ký ức của tôi, mẹ luôn hy vọng tôi có thể trở thành một người tự do và phóng khoáng.
Chỉ tiếc bà mất quá sớm.
Sau đó, cuộc sống của tôi chỉ còn quanh quẩn trong phòng vẽ và phòng đàn.
Mãi đến sau này tôi mới hiểu.
Không phải cha tôi muốn bảo vệ tôi.
Mà bởi trong mắt ông, sự nghiệp quan trọng hơn tất cả.
Suy nghĩ của tôi không quan trọng.
Quan trọng là tôi có thể mang lại lợi ích gì cho công ty.
Vì vậy, ông vô cùng hài lòng khi tôi gả vào nhà họ Trác.
Mỗi lần nhìn thấy Trác Chí Thư, ông đều niềm nở gọi:
“Chi Chi à, vào giúp mẹ con làm vài món anh Trác thích ăn đi.”
“Vâng.”
Tôi vừa định đứng lên thì Trác Chí Thư đã ngăn lại.
“Để con đi cho.”
“Hôm nay Chi Chi dậy sớm rồi, cứ để em ấy nghỉ ngơi.”
“Thế sao được?”
Cha tôi cười gượng.
“Sao có thể để con làm? Ngày nào con cũng bận chuyện công ty, con mới là người cần nghỉ ngơi.”
Nói xong, ông lại liếc tôi một cái.
“Chi Chi.”
Trác Chí Thư nắm lấy tay tôi, cùng tôi đứng dậy.
“Không sao đâu ạ.”
“Con biết khẩu vị của mình nhất.”
Nói rồi anh đi thẳng vào bếp.
Ngay khi bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, sắc mặt cha tôi lập tức lạnh xuống.
“Thẩm Chi, ta thấy con thật sự đắc ý quá rồi.”
“Trước đây để nó gắp thức ăn cho con thì thôi đi. Bây giờ còn muốn để nó xuống bếp nấu cơm cho con nữa à?”
“Là anh ấy tự nguyện.”
Tôi thản nhiên đáp.
Cha tôi cười khẩy.
“Ta nói cho con biết, trên đời này không có người đàn ông nào thật lòng thích một người phụ nữ như con của hiện tại.”
“Năm đó Trác Chí Thư nhìn trúng con cũng là nhờ những gì ta đã dạy con.”
“Nếu con cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nó cũng đá con thôi.”
“Với cái tính khí này, con nghĩ sau khi ly hôn mình còn có thể tìm được một người tốt hơn sao?”
Ông nhìn tôi, giọng nói càng lúc càng lạnh.
“Ta cảnh cáo con. Nếu cuộc ly hôn của con làm ảnh hưởng đến công ty, vậy thì đừng mong bước chân vào căn nhà này thêm một lần nào nữa.”
Mọi nghi hoặc đeo bám tôi suốt cả buổi tối cuối cùng cũng có lời giải.
Hóa ra, Trác Chí Thư vẫn luôn muốn tôi trở thành một người vợ hiền, dâu thảo đúng chuẩn.
Anh cố tình nuông chiều tôi.
Cố tình dung túng tôi.
Cố tình nâng tôi lên tận mây xanh.
Chỉ để đến ngày thỏa thuận kết thúc, anh có thể đẩy tôi rơi xuống thật đau.
Anh muốn tôi nếm trải cảm giác mất đi tất cả, rồi ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh suốt đời.
Muốn tôi mãi mãi là chú mèo cưng xinh đẹp, thuần tùng và không có chút nguy hiểm nào.
Bởi nếu cứ tiếp tục ngang ngược như bây giờ, cha tôi sẽ thật sự không cần tôi nữa.
Một khi ly hôn…
Tôi biết mình còn có thể đi đâu?
5
Cơm đã được dọn lên bàn, phần lớn đều là những món tôi thích.
Thế nhưng lúc này, tôi ăn vào lại chẳng cảm nhận được mùi vị gì, cứ như đang nhai sáp.
Trác Chí Thư theo thói quen múc một bát canh đưa cho tôi.
Dưới ánh mắt lạnh lùng của cha, tôi đẩy bát canh sang một bên, thản nhiên nói: “Anh uống đi, em tự làm được.”
Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy hàng mày của Trác Chí Thư khẽ nhíu lại.
Tim tôi run lên, bàn tay mất kiểm soát khiến bát canh vô tình đổ lên mu bàn tay.
Tôi còn chưa kịp kêu “suýt” thì Trác Chí Thư đã lập tức giật lấy bát đũa, kéo tôi vào bếp rồi mở vòi nước.
Sắc mặt anh trở nên nghiêm nghị, đôi mày nhíu chặt.
Giống hệt một tuần trước, khi tôi nhất quyết đòi nhận nuôi một chú mèo nhỏ.
Hôm đó, tôi đứng bên đường chờ Trác Chí Thư đến đón đi trượt tuyết thì tình cờ phát hiện một chú mèo trong bồn hoa.
Đó là một con mèo mướp vàng, tính tình hung dữ vô cùng, vừa nhìn thấy tôi đã không ngừng kêu gào.
Nó gầy đến đáng thương, một bên mắt còn bị ghèn khô bám kín.
Nếu không cứu nó, có lẽ nó chẳng sống được bao lâu.
Tôi không mang theo quần áo hay bất cứ thứ gì có thể bọc nó, đành thử nắm lấy phần da sau gáy.
Kết quả là bị nó cào cho hai phát.
Đến khi Trác Chí Thư xuất hiện, chú mèo vẫn nhe nanh múa vuốt, hung hăng chẳng khác gì một con thú nhỏ.
Tôi nói với anh rằng tôi muốn nuôi nó.
Anh vừa dùng áo khoác bọc lấy con mèo, vừa nói: “Không được, nó hoang quá.”
“Nuôi một thời gian rồi sẽ ngoan thôi. Nếu không cứu, nó sẽ chết mất.”
Trác Chí Thư hiếm khi nổi giận: “Em không thấy tay mình đã bị cào rồi sao?”
“Anh sẽ tìm người nhận nuôi nó, nhưng em tuyệt đối không được nuôi.”
“Nào, bây giờ anh đưa em đi tiêm phòng trước.”