BỮA CƠM NHÀ TÔI CÓ NGƯỜI THỨ SÁU

Chương 1



Đêm tôi tròn hai mươi hai tuổi, trên bàn cơm nhà tôi xuất hiện thêm một đôi đũa đang tự gắp thức ăn.

Nhà tôi có năm người.

Bố, mẹ, bà nội, em trai, và tôi.

Nhưng từ nhỏ, mỗi bữa cơm trong nhà luôn dọn đủ sáu bộ bát đũa. Chiếc ghế cuối bàn lúc nào cũng để trống, bát cơm lúc nào cũng đầy, canh lúc nào cũng múc nóng, thậm chí phần thịt ngon nhất cũng luôn được đặt vào cái bát ấy trước tiên.

Mẹ bảo đó là “bát giữ phúc”.

Bà nội bảo trẻ con đừng hỏi nhiều.

Bố thì chỉ cần tôi nhìn chiếc ghế đó quá ba giây, sắc mặt ông đã lạnh xuống.

Tôi từng nghĩ đó chỉ là tục lệ quái gở của một gia đình mê tín.

Cho đến sinh nhật hai mươi hai tuổi của tôi, tôi về nhà sớm hơn dự định, tận mắt nhìn thấy cả nhà ngồi quanh bàn ăn, cúi đầu cung kính trước chiếc ghế trống.

Cái bát thứ sáu không còn trống nữa.

Một cái miệng đen ngòm không có mặt đang cúi trên miệng bát, nhai từng miếng cơm trắng nhão nhoẹt. Tiếng nhai vang lên trong phòng ăn yên tĩnh, chậm rãi, ẩm ướt, như có ai đang nghiền xương vụn trong khoang miệng.

Mẹ tôi quay đầu nhìn tôi, nụ cười méo mó đến tận mang tai.

“Tiểu Dao về rồi à? Mau chào em trai con đi.”

Tôi là con cả.

Em trai ruột của tôi đang ngồi bên cạnh bà nội, mặt trắng bệch, hai tay run rẩy.

Vậy thứ đang ngồi ở chiếc ghế thứ sáu kia là ai?

Sau này tôi mới biết, hai mươi hai năm qua, tôi không phải con gái được gia đình nuôi lớn.

Tôi là món nợ được nuôi béo.

Còn bữa cơm nhà tôi, từ đầu đến cuối, không phải để ăn.

Mà là để cho thứ kia chọn người.

1

Tôi tên là Tống Dao, hai mươi hai tuổi, làm tư vấn phong thủy bán thời gian cho một tiệm đồ cổ ở phố Nam Khê.

Nói là tư vấn phong thủy nghe có vẻ oai, thật ra công việc của tôi phần lớn là nhìn giúp khách xem đồ cổ họ mua về có sạch hay không, nhà mới thuê có phạm âm sát hay không, vòng ngọc đeo lên người có bị người khác dưỡng qua hay chưa.

Tôi học mấy thứ này từ sư phụ.

Ông ấy là một đạo sĩ nghèo rách, quanh năm mặc áo vải xám, chân đi dép nhựa, miệng lúc nào cũng chê tôi mệnh cứng, tim lạnh, không giống người tu đạo.

Nhưng mỗi lần có khách khó nhằn, ông lại đẩy tôi ra trước.

Sư phụ từng nói tôi có một đôi mắt không giống người bình thường.

Người khác nhìn người, tôi nhìn khí.

Người khác nhìn nhà, tôi nhìn mệnh.

Còn nếu có thứ không phải người trà trộn vào đám đông, chỉ cần nó dám ngẩng đầu nhìn tôi, tôi sẽ nhìn thấy bóng thật sau lưng nó.

Năm mười tám tuổi, tôi bị gia đình đưa về quê nội một lần. Tối đó, tôi nhìn thấy bà nội đứng ngoài sân đốt giấy tiền, sau lưng bà có một cái bóng nhỏ lưng còng, đầu to bất thường, hai cánh tay dài lê thê chạm đất.

Nó ngồi xổm bên chân bà, ngẩng đầu liếc tôi.

Chỉ một cái liếc mắt, tôi sốt cao ba ngày.

Sau khi khỏi bệnh, tôi bỏ nhà lên thành phố học đại học, ngoài mặt là vì muốn tự lập, thật ra là vì tôi biết căn nhà đó không sạch.

Rất không sạch.

Ba năm qua, tôi hiếm khi về nhà. Mẹ tôi gọi điện thì tôi nghe, chuyển khoản sinh hoạt phí thì tôi nhận, ngày lễ tết thì gửi quà, còn người thì không về.

Cho đến hôm sinh nhật hai mươi hai tuổi, mẹ tôi gọi điện khóc.

“Dao Dao, con giận mẹ đến vậy sao? Ba năm rồi, mỗi lần Tết con cũng chỉ về đúng một ngày rồi đi. Hôm nay sinh nhật con, mẹ làm cả bàn đồ ăn, bà nội cũng nhớ con. Con về nhà ăn một bữa cơm thôi, được không?”

Giọng mẹ tôi trong điện thoại rất dịu.

Dịu đến mức làm tôi nổi da gà.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng dùng giọng đó nói chuyện với tôi.

Trong trí nhớ của tôi, mẹ luôn thương em trai hơn. Em tôi tên Tống Dư, nhỏ hơn tôi bốn tuổi. Nó sinh non, người yếu, từ bé đã được cả nhà nâng như trứng mỏng.

Mẹ hay nói: “Con là chị, nhường em một chút thì chết à?”

Bố hay nói: “Dao Dao, con mệnh lớn, chịu thiệt một chút không sao.”

Bà nội thì càng thẳng hơn: “Con gái sau này cũng là người nhà khác, phúc trong nhà phải để cho cháu đích tôn.”

Tôi nghe đến lớn, nghe đến mức trái tim chai lại.

Vậy nên khi mẹ khóc trong điện thoại, tôi không cảm động, chỉ thấy lạ.

Tôi hỏi: “Mẹ muốn con về thật à?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

Rất ngắn.

Nhưng đủ để tôi nghe thấy phía sau có tiếng bát đũa va vào nhau.

Một tiếng.

Hai tiếng.

Rồi một tiếng cười rất khẽ.

Không giống tiếng người lớn.

Cũng không giống tiếng trẻ con.

Mẹ tôi lập tức hạ giọng: “Đương nhiên là muốn rồi. Hôm nay nhà mình phải ăn cơm đoàn viên. Con nhất định phải về trước bảy giờ tối nhé, qua giờ lành thì không tốt.”

Tôi nhìn đồng hồ trên tường tiệm đồ cổ.

Năm giờ bốn mươi.

Ngoài trời vừa nhá nhem. Mây đen đè thấp xuống thành phố, gió lùa qua khe cửa làm chiếc chuông đồng treo trước quầy tự rung lên một tiếng.

Leng keng.

Sư phụ vốn đang ngồi sau quầy uống trà, nghe tôi nói chuyện điện thoại xong thì ngẩng đầu nhìn tôi.

“Nhà cô lại gọi?”

Tôi gật đầu.

Ông nhìn chiếc chuông đồng vẫn còn run nhẹ, sắc mặt hiếm khi nghiêm túc.

“Đừng về.”

Tôi cười: “Ông cũng sợ à?”

Sư phụ đặt chén trà xuống.

“Không phải sợ. Là hôm nay trên người cô có tử khí.”

Tôi cúi đầu nhìn cổ tay mình.

Trên cổ tay trái của tôi có một sợi chỉ đỏ rất mảnh. Đó là sư phụ buộc cho tôi năm tôi mười chín tuổi. Ông bảo sợi chỉ này không giữ mạng, chỉ báo mạng.

Khi nào chỉ chuyển đen, nghĩa là có người đang gọi tên tôi ở bên kia.

Lúc này, sợi chỉ đỏ vốn đỏ sẫm như máu khô, không biết từ bao giờ đã đen một nửa.

Tôi im lặng vài giây rồi nói: “Vậy càng phải về.”

Sư phụ nhíu mày: “Cô bị điên à?”

Tôi cầm áo khoác trên ghế, chậm rãi mặc vào.

“Ba năm rồi, con cá trong ao nhà họ Tống cũng nên biết ai là người cầm cần câu.”

Sư phụ nhìn tôi một lúc, cuối cùng thở dài, mở ngăn kéo lấy ra một túi vải cũ ném cho tôi.

Tôi mở ra xem. Bên trong có ba lá bùa vàng, một con dao đồng nhỏ bằng ngón tay, một đồng xu cổ có lỗ vuông ở giữa, và một gói tro hương được bọc trong giấy đỏ.

“Bùa trấn âm, dao phá huyết khế, đồng xu dẫn đường. Còn gói tro kia là tro trước bài vị tổ sư, thật sự không ổn thì rắc vào mắt thứ đó. Nhớ kỹ, tối nay dù ai trong nhà cô bảo cô ăn gì, cô cũng không được nuốt. Dù ai gọi tên đầy đủ của cô, cô cũng không được đáp. Dù thấy ai ngồi ở ghế thứ sáu, cũng đừng nhìn thẳng vào mặt nó.”

Tôi kéo khóa túi lại.

“Nhỡ nó không có mặt thì sao?”

Sư phụ ngừng một chút.

Sau đó ông nhìn tôi, từng chữ rơi xuống rất nhẹ.

“Vậy chứng tỏ nó sắp mượn mặt cô rồi.”

Tôi về tới nhà lúc sáu giờ bốn mươi lăm.

Chương tiếp
Loading...