BỮA CƠM NHÀ TÔI CÓ NGƯỜI THỨ SÁU

Chương 2



Căn nhà họ Tống nằm trong một con hẻm cũ phía tây thành phố, là nhà ba tầng tự xây từ hơn hai mươi năm trước. Tường ngoài đã ố vàng, ban công tầng hai treo mấy chậu cây chết khô. Trước cửa dán hai câu đối đỏ từ Tết năm nào, chữ mực đã phai gần hết, nhìn từ xa giống hai miếng da người khô quắt bị đóng lên cửa.

Tôi đứng ngoài cổng, chưa vội bấm chuông.

Trong nhà có mùi.

Một mùi rất khó tả.

Giống cơm nguội để qua đêm, trộn với nước canh chua, hương khói, và một chút mùi tanh ngọt bốc lên từ cống sau mưa.

Tôi đưa tay chạm vào sợi chỉ đỏ trên cổ tay.

Nó lại đen thêm một đoạn.

Cửa mở ra trước khi tôi bấm chuông.

Mẹ tôi đứng sau cửa, mặc chiếc áo len màu nâu sẫm, tóc búi gọn, trên mặt là nụ cười ấm áp hiếm thấy.

“Dao Dao, con về rồi.”

Bà đưa tay muốn kéo tôi vào.

Tôi lùi nửa bước, tránh khỏi tay bà, cười nhạt: “Mẹ khách sáo quá, làm con không quen.”

Tay mẹ khựng lại giữa không trung.

Nụ cười trên mặt bà cứng trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã dịu xuống.

“Con bé này, lớn rồi vẫn nói chuyện gai góc như vậy. Mau vào đi, đồ ăn sắp nguội rồi.”

Tôi bước vào nhà.

Đèn phòng khách bật rất sáng. Sáng đến mức gần như trắng bệch. Trên bàn trà bày một đĩa táo đỏ, một đĩa hạt dưa, một chiếc bánh kem nhỏ. Bánh kem phủ kem trắng, trên mặt cắm hai cây nến số 22 màu vàng.

Nhưng không ai đốt nến.

Tôi liếc qua phòng ăn.

Bên trong đã dọn cơm xong.

Một bàn tròn lớn.

Sáu cái ghế.

Sáu bộ bát đũa.

Tôi nhìn chiếc ghế trống đối diện cửa bếp.

Đúng là vẫn như trong ký ức.

Từ nhỏ, chiếc ghế ấy luôn ở đó. Không ai được ngồi, không ai được động. Có lần tôi bảy tuổi, không hiểu chuyện, trèo lên ghế chơi. Bà nội nhìn thấy liền tát tôi ngã xuống đất, chỉ vào mặt tôi chửi là đồ không biết sống chết.

Sau đó tôi sốt cao cả tuần.

Cũng từ đó, tôi không bao giờ đến gần chiếc ghế kia nữa.

Bố tôi từ trong phòng ăn đi ra.

Ông mặc áo sơ mi trắng, tóc chải gọn, dáng vẻ nghiêm nghị như trước. Nhìn thấy tôi, ông chỉ gật đầu.

“Về rồi thì rửa tay ăn cơm.”

Không hỏi tôi đi đường có mệt không.

Không nói sinh nhật vui vẻ.

Rất giống bố tôi.

Tôi ngược lại thấy yên tâm hơn một chút.

Người sống mà đột nhiên quá tử tế, thường là vì sau lưng đã giấu dao.

Tống Dư ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Mấy năm không gặp, nó đã cao hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn trắng nhợt như thiếu máu. Nghe tiếng tôi, nó ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ.

Không vui.

Không ghét.

Mà là sợ.

Tôi nhìn nó.

Nó lập tức cúi đầu xuống, ngón tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại.

Tôi chưa kịp hỏi thì bà nội từ phòng thờ đi ra.

Bà đã hơn bảy mươi tuổi, lưng hơi còng, nhưng mắt rất sáng. Sáng đến mức không giống mắt người già, mà giống mắt con mèo hoang nấp trong bóng tối.

Bà chống gậy, nhìn tôi từ đầu đến chân, khóe miệng kéo ra một nụ cười.

“Dao Dao về rồi à. Tốt. Về là tốt.”

Giọng bà khàn khàn.

Tôi nhìn thấy trên đầu gậy của bà buộc một sợi dây đỏ rất nhỏ.

Sợi dây đó không phải dây trang trí.

Là dây trói hồn.

Tôi cười: “Bà nội vẫn khỏe nhỉ.”

Bà nội cũng cười.

“Khỏe. Còn phải khỏe để nhìn cháu gái lớn của bà hưởng phúc.”

Chữ “hưởng phúc” bị bà nhấn rất nặng.

Trong phòng ăn, đèn trên trần bỗng nhấp nháy một cái.

Mẹ tôi lập tức vỗ tay, giọng hơi cao lên: “Được rồi được rồi, cả nhà đông đủ rồi, vào ăn cơm thôi. Dao Dao đi đường xa chắc đói lắm rồi.”

Tôi nói: “Con đi rửa tay.”

Mẹ vội vàng đáp: “Để mẹ lấy khăn cho con.”

“Không cần.”

Tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Cánh cửa vừa khép lại, nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất.

Trên gương nhà vệ sinh phủ một lớp hơi nước mỏng, rõ ràng bên trong không ai tắm. Tôi đưa tay lau qua mặt gương.

Trong gương, sau lưng tôi trống không.

Nhưng trên vai trái của tôi có một dấu tay nhỏ màu xám.

Năm ngón tay rất dài.

Như vừa có thứ gì đó bám lên vai tôi lúc tôi bước qua cửa.

Tôi lấy đồng xu cổ trong túi vải ra, kẹp giữa hai ngón tay, khẽ áp lên dấu tay.

Một tiếng xèo rất nhỏ vang lên.

Dấu tay biến mất.

Cùng lúc đó, bên ngoài phòng ăn truyền đến tiếng bát đũa va chạm.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Rất đều.

Giống như có ai đó đang dùng đũa gõ nhẹ vào miệng bát, không kiên nhẫn chờ tôi ra ăn.

Tôi nhìn vào gương, chậm rãi nhếch môi.

“Đói vậy à?”

Không ai trả lời.

Nhưng hơi nước trên gương từ từ tụ lại thành ba chữ méo mó.

Về ăn cơm.

Tôi lau sạch ba chữ đó, mở cửa đi ra.

Cả nhà đã ngồi vào bàn.

Bố ngồi bên trái, mẹ ngồi bên phải, bà nội ngồi ghế chủ vị, Tống Dư cúi đầu ngồi cạnh mẹ.

Chiếc ghế thứ sáu vẫn trống.

Bát cơm trước ghế đó đã được xới đầy, trên cơm cắm thẳng một đôi đũa.

Đũa cắm vào cơm là cách cúng người chết.

Tôi kéo chiếc ghế còn lại ra, vừa định ngồi thì bà nội đột nhiên nói: “Dao Dao, con ngồi bên kia.”

Tôi nhìn theo hướng gậy bà chỉ.

Bà muốn tôi ngồi cạnh chiếc ghế thứ sáu.

Tôi cười: “Sao vậy bà, sợ con ngồi xa quá không gắp được đồ ngon à?”

Bà nội nhìn tôi chằm chằm.

Mẹ vội vàng hòa giải: “Hôm nay con là nhân vật chính, ngồi chỗ đó gần bánh sinh nhật, lát nữa tiện thổi nến.”

Tôi không động.

Bố đặt đũa xuống, giọng lạnh đi: “Tống Dao, về nhà ăn một bữa cơm thôi, đừng kiếm chuyện.”

Không khí trên bàn lập tức trầm xuống.

Tống Dư cúi đầu thấp hơn, gần như muốn chôn mặt vào bát.

Tôi nhìn từng người một, cuối cùng kéo ghế ngồi xuống cạnh chiếc ghế trống.

Ngay khoảnh khắc tôi ngồi xuống, nhiệt độ xung quanh giảm mạnh.

Tai trái tôi nghe thấy một tiếng thở.

Rất gần.

Như có ai đang ghé sát bên tai tôi, há miệng hà hơi.

Tôi không quay đầu.

Mẹ gắp cho tôi một miếng thịt kho.

“Dao Dao, ăn đi. Món con thích nhất hồi nhỏ.”

Miếng thịt đỏ bóng nằm trên cơm trắng, nước sốt sánh đặc chảy xuống, mùi thơm ngấy ngọt xộc lên mũi.

Hồi nhỏ tôi đúng là rất thích món này.

Nhưng khi đó tôi không biết vì sao mỗi lần ăn xong món thịt kho của mẹ, đêm đó tôi đều mơ thấy mình nằm trong một căn phòng tối, xung quanh có rất nhiều người không mặt ngồi xổm nhìn tôi ngủ.

Tôi cầm đũa, gắp miếng thịt lên.

Mẹ nhìn tay tôi không chớp mắt.

Bà nội cũng nhìn.

Bố tuy cúi đầu ăn cơm, nhưng bàn tay cầm đũa đã siết chặt.

Tống Dư bỗng run lên.

Tôi đưa miếng thịt đến gần miệng, rồi dừng lại.

Sau đó tôi mỉm cười, đặt miếng thịt vào bát trước chiếc ghế thứ sáu.

“Con lớn rồi, nên biết nhường em.”

Cả bàn chết lặng.

Sắc mặt mẹ tôi trắng bệch.

Bố đập mạnh đũa xuống bàn.

“Tống Dao!”

Gần như cùng lúc, đôi đũa cắm thẳng trong bát cơm thứ sáu bỗng tự nghiêng xuống.

Chậm rãi.

Từng chút một.

Như có một bàn tay vô hình cầm lấy nó.

Miếng thịt kho trong bát biến mất.

Tiếng nhai vang lên cạnh tôi.

Chóp chép.

Chóp chép.

Chương trước Chương tiếp
Loading...