BỮA CƠM NHÀ TÔI CÓ NGƯỜI THỨ SÁU

Chương 3



Ẩm ướt, chậm rãi, rõ ràng đến mức khiến da đầu người ta tê dại.

Mẹ tôi bật khóc ngay tại chỗ.

Bà không khóc vì sợ.

Mà như thể cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Bà nội nhìn tôi, ánh mắt sâu hun hút, khóe miệng lại cong lên.

“Đúng rồi. Chị gái nhường em trai là phải.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Bà nội.”

Bà nhìn tôi.

Tôi cười rất khẽ.

“Nhà mình rốt cuộc có mấy đứa em trai vậy?”

Tiếng nhai cạnh tôi bỗng ngừng lại.

Ngay sau đó, một giọng nói mơ hồ vang lên từ chiếc ghế trống.

Giọng đó rất non.

Cũng rất dính.

Như phát ra từ cổ họng bị nhét đầy cơm nguội.

“Chị… nhìn em đi.”

Tôi chưa kịp phản ứng, Tống Dư đã bật dậy khỏi ghế, hét lên: “Chị đừng nhìn!”

Bố tôi giơ tay tát nó một cái.

Tiếng tát vang dội cả phòng ăn.

Tống Dư ngã lại xuống ghế, khóe miệng lập tức rướm đỏ. Mẹ tôi hoảng hốt muốn đỡ nó, nhưng bà nội chỉ gõ gậy xuống nền một tiếng, mẹ lập tức không dám động.

Bố nghiến răng: “Mày câm miệng.”

Tôi nhìn Tống Dư.

Nó ôm mặt, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố lắc đầu với tôi.

Tôi bỗng thấy hơi buồn cười.

Người em trai được cả nhà cưng chiều hai mươi năm, hóa ra lại là người duy nhất còn muốn tôi sống.

Mà những người sinh ra tôi, nuôi lớn tôi, lại đang ngồi đây chờ tôi quay đầu nhìn một thứ không có mặt.

Tôi chậm rãi cầm bát canh trước mặt lên.

Trong bát là canh củ sen hầm xương.

Nước canh màu trắng đục, mặt trên nổi vài váng mỡ tròn tròn. Tôi nhìn rất lâu, cuối cùng thấy dưới đáy bát có một sợi tóc đen cuộn lại.

Không phải tóc người sống.

Tóc người sống có dương khí, dù rụng xuống cũng không lạnh như thế này.

Tôi đặt bát xuống.

“Con không đói.”

Mẹ lập tức nói: “Sinh nhật mà không ăn một miếng sao được? Dao Dao, con đừng làm mẹ khó xử. Mẹ nấu cả buổi chiều, con ăn một chút thôi. Chỉ một chút.”

Bà nói xong, mắt đỏ lên, vẻ mặt tủi thân như thể tôi là đứa con bất hiếu làm tổn thương mẹ mình.

Nếu là ba năm trước, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.

Nhưng bây giờ tôi chỉ nhìn bà, nhẹ giọng hỏi: “Mẹ nấu cho con, hay nấu cho nó?”

Mặt mẹ đông cứng lại.

Bà nội đặt bát xuống, chậm rãi nói: “Dao Dao, con càng lớn càng không hiểu chuyện. Người một nhà ăn chung bữa cơm, phân biệt con với nó làm gì?”

Tôi nghiêng đầu: “Người một nhà?”

Tôi đưa tay chỉ chiếc ghế trống bên cạnh.

“Bà nói nó là người à?”

Không khí trong phòng ăn như bị ai bóp nghẹt.

Bóng đèn trên đầu lại nhấp nháy dữ dội.

Một giây sáng.

Một giây tối.

Trong khoảnh khắc ánh đèn tối xuống, tôi nhìn thấy trên chiếc ghế bên cạnh có một bóng đen nhỏ đang ngồi xổm.

Nó rất gầy.

Da dính sát vào xương.

Đầu cúi thấp vào bát.

Hai tay ôm bát cơm, móng tay đen dài cào lên men sứ tạo ra âm thanh két két.

Khi đèn sáng lên, chiếc ghế lại trống.

Mẹ tôi đột nhiên đứng dậy, giọng run run nhưng cố ép thành nghiêm khắc: “Tống Dao, hôm nay là sinh nhật con, đừng nói mấy lời xui xẻo. Mau ăn cơm, ăn xong rồi cắt bánh.”

Tôi nhìn chiếc bánh kem ngoài phòng khách.

Hai cây nến số 22 vẫn chưa đốt.

Nhưng lớp kem trắng trên bánh không biết từ khi nào đã lõm xuống một vệt.

Giống như có người dùng ngón tay quẹt qua rồi đưa lên miệng liếm.

Tôi cười.

“Được thôi. Cắt bánh trước đi.”

Mẹ sửng sốt: “Cơm còn chưa ăn…”

“Không phải sinh nhật con à? Sinh nhật thì phải thổi nến trước.”

Tôi đứng dậy, đi ra phòng khách.

Cả nhà không ai nhúc nhích.

Tôi cầm bật lửa trên bàn trà, đốt hai cây nến.

Ngọn lửa vừa bùng lên, trong phòng khách bỗng vang lên tiếng trẻ con cười khúc khích.

Không phải từ chiếc ghế trống.

Mà từ phòng thờ tầng một.

Cửa phòng thờ vốn đóng kín, không biết đã hé ra từ lúc nào. Bên trong tối đen, mùi hương khói đặc quánh chảy ra như sương.

Tôi nhìn về phía đó.

Trong khe cửa, có một con mắt.

Một con mắt rất lớn, tròng trắng nhiều hơn tròng đen, đang áp sát khe cửa nhìn tôi.

Nó thấy tôi phát hiện, lập tức cong lên.

Như đang cười.

Mẹ tôi vội vàng đi tới chắn trước mặt tôi.

“Dao Dao, thổi nến đi.”

Tôi nhìn bà.

Mặt bà tái nhợt, môi run nhẹ.

Tôi hỏi: “Mẹ sợ con nhìn thấy gì à?”

Mẹ nắm chặt tay tôi, móng tay gần như bấm vào da thịt.

“Không có gì cả. Con nghe lời mẹ một lần được không? Thổi nến, ước nguyện, ăn bánh, mọi chuyện sẽ tốt. Sau này em trai con cũng khỏe, nhà mình cũng yên ổn, con muốn gì mẹ cũng cho con.”

Tôi nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bà là mẹ tôi.

Bà từng ôm tôi khi tôi còn bé.

Cũng từng vào đêm mưa lạnh đẩy tôi ra sân phạt quỳ vì Tống Dư sốt cao không rõ nguyên nhân, bà nội nói do tôi “xung mệnh” với nó.

Bà từng dịu dàng chải tóc cho tôi.

Cũng từng cắt đứt con búp bê duy nhất của tôi, đốt trước bàn thờ, nói con gái không được giữ thứ có mắt trong phòng.

Tình thương của bà giống bát canh trên bàn kia.

Nhìn thì nóng.

Nhưng dưới đáy toàn là tóc chết.

Tôi gỡ tay bà ra.

“Con ước đây.”

Tôi chắp hai tay trước bánh kem.

Cả nhà nhìn tôi chằm chằm.

Ngay cả thứ trong phòng thờ cũng yên lặng.

Tôi nhắm mắt, nói rất rõ ràng: “Điều ước sinh nhật hai mươi hai tuổi của tôi là, hôm nay trong nhà này, ai nợ tôi cái gì thì trả cái đó. Ai mượn mệnh tôi thì cắt mệnh. Ai dùng tôi nuôi quỷ thì bị quỷ ăn ngược. Từ giờ trở đi, Tống Dao tôi không làm bát cơm của bất kỳ thứ gì nữa.”

Vừa dứt lời, ngọn nến bên trái phụt tắt.

Ngọn bên phải cháy bùng lên cao gần nửa thước, lửa xanh lét.

Mẹ tôi hét lên.

Bà nội chống gậy đứng bật dậy, giọng khàn đặc: “Con tiện nhân này! Ai dạy mày nói những lời đó trước bánh sinh nhật?”

Tôi mở mắt, nhìn bà.

“Bà nội, không phải bà nói sinh nhật ước gì cũng linh sao?”

Bà nội nhìn tôi bằng ánh mắt độc ác, hoàn toàn không che giấu nữa.

“Linh hay không, cũng phải xem ai cho mày sinh ra. Mạng của mày là nhà họ Tống cho, phúc của mày là nhà họ Tống nuôi. Muốn lấy lại? Mày có tư cách gì?”

Tôi còn chưa đáp, chiếc bánh kem trước mặt bỗng lõm xuống.

Một dấu tay nhỏ màu đen in lên lớp kem trắng.

Rồi dấu thứ hai.

Dấu thứ ba.

Giống như có một đứa trẻ vô hình đang bò từ trong bánh ra.

Tôi lùi nửa bước.

Từ phòng ăn truyền đến tiếng bát sứ vỡ.

Chiếc bát thứ sáu rơi xuống đất.

Cơm trắng đổ tung tóe.

Trong đống cơm ấy, có một cái gì đó đen sì chậm rãi ngọ nguậy.

Tống Dư hoảng loạn gào lên: “Chị chạy đi! Hôm nay họ muốn đổi mệnh chị cho nó!”

Bố tôi vớ lấy cái ghế đập mạnh vào người Tống Dư.

Nhưng lần này, cái ghế chưa kịp rơi xuống, tôi đã lấy đồng xu cổ trong túi ném ra.

Đồng xu bay thẳng qua phòng khách, đánh vào cổ tay bố tôi.

Ông đau đến mức buông ghế, lùi lại mấy bước.

Tôi lạnh giọng: “Ông thử đánh nó thêm một cái nữa xem.”

Bố ôm cổ tay, nhìn tôi không dám tin.

Trong mắt ông, đứa con gái này lẽ ra phải là đứa im lặng nhất nhà.

Đọc tiếp: Chương 4 →

Chương trước
Loading...